Dượng Bảy - chồng của cô ruột tôi - vừa qua đời. Dượng là ca tử vong thứ ba sau một bữa rượu ở Đồng Tháp hôm 29/1. Hai ca tử vong trước đều có chung biểu hiện mệt mỏi, khó thở và cuối cùng tử vong vì suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Dượng tôi, sau quá trình điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang), qua đời do suy hô hấp cấp, suy tim, viêm phổi và phù não. Trong bữa nhậu đó, dượng tôi và những người bạn cùng uống rượu ngâm trái mỏ quạ, và rượu ngâm nấm linh chi.
Dượng tôi đang khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau một bữa nhậu, tất cả đã chấm hết. Cuộc sống của cô và em tôi sẽ thay đổi mãi mãi.
Trong nỗi đau xót, gia đình tôi ước giá như có thể quay ngược thời gian, để hủy bữa nhậu, hoặc chí ít, đưa người thân của mình vào viện ngay khi có biểu hiện mệt mỏi. Nhưng chúng tôi không bao giờ có cơ hội làm lại.
Những ngày này, khi Tết đã cận kề, lẽ ra gia đình tôi đang tất bật dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị một cái Tết sum vầy. Nhưng Tết năm nay lại bắt đầu bằng một cuộc tiễn đưa. Và nỗi đau sẽ bị gợi nhắc lại trong nhiều cái Tết sau này nữa.
Tôi không muốn bi kịch tương tự xảy ra với bất cứ gia đình nào.
Ở quê tôi, những buổi chiều đi ngang vài con đường nhỏ, không khó để bắt gặp cảnh người ta kê bàn trước hiên nhà, bày vài món mồi đơn giản rồi rót rượu. Những cuộc nhậu diễn ra tự nhiên như một thói quen. Rượu không chỉ là đồ uống, mà trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày: gặp nhau là uống, vui là uống, buồn cũng uống.
Nhưng phía sau những tiếng cụng ly ấy là rất nhiều câu chuyện đau lòng.
Từ những cuộc nhậu, đã có không ít cảnh cãi vã, đánh nhau, vợ chồng lục đục. Có những người đàn ông bình thường hiền lành, nhưng khi rượu vào lại trở thành một con người khác: nóng nảy, thô bạo, sẵn sàng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ con. Có người tửu lượng yếu, uống vài ly là nằm liệt cả ngày, bỏ bê công việc, mất thu nhập, kéo theo gia đình lục đục.
Còn với những người phụ nữ ở nhà, cuộc nhậu của chồng đôi khi là một đêm dài bất an.
Họ không chỉ lo chồng có về được đến nhà hay không, mà lo đủ thứ: té xe, tai nạn, bị công an xử phạt, bị người khác gây sự. Lo cả những lời nói trong men say có thể biến thành xung đột... Một niềm vui của người uống bỗng trở thành nỗi mệt mỏi, tủi thân của người chờ.
Điều đáng nói là nhiều cuộc nhậu bắt đầu không phải vì muốn uống, mà vì "không uống không được".
Ở thời điểm cận Tết, rượu xuất hiện ở khắp nơi: tất niên, họp mặt, mừng công việc, mừng năm mới. Lời mời rượu trở thành phép xã giao, còn việc từ chối đôi khi bị xem là thiếu nhiệt tình, không nể mặt. Người ta uống vì bạn bè, vì công việc, vì sợ mất lòng...
Thế nhưng, ít ai nghĩ đến cái giá của sự cả nể đó.
Chúng ta vẫn hay nói nhậu để vui, để gắn kết. Nhưng thực tế nhiều khi niềm vui ấy chỉ trọn vẹn với người cầm ly, còn người ở nhà thì mang theo nỗi lo. Không ít gia đình mất đi sự bình yên vì những cuộc nhậu lặp đi lặp lại. Và đau đớn hơn, có những gia đình phải đối diện với mất mát không thể bù đắp, như gia đình tôi.
Một cuộc nhậu có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng hậu quả có thể kéo dài cả đời.
Nhiều người vẫn chủ quan, nghĩ rằng "say thì ngủ một giấc là khỏe", hoặc "uống chút thôi có sao". Đến khi có biểu hiện bất thường, gia đình mới hoảng hốt đưa đi viện, nhưng đôi khi mọi thứ đã quá trễ.
Tôi mong trong những ngày cuối năm, khi rượu bia xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết, mỗi người hãy tự nhắc mình về hai chữ "đủ rồi".
Nếu đã uống, hãy uống có trách nhiệm. Nếu thấy người thân có dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu, đừng chần chừ mà hãy đưa ngay đến bệnh viện. Đừng để một cuộc nhậu trở thành lần gặp cuối cùng.
Bởi điều đáng sợ nhất không nằm ở tiếng cụng ly, mà nằm ở sự im lặng sau đó - khi một gia đình phải chào tạm biệt một người - mãi mãi, theo cách đau lòng nhất.
Đặng Thị Diễm Thúy