Chàng trai và cô gái nhìn về phía máy ảnh với đôi mắt nâu sâu thẳm. Chàng sinh viên tới từ Việt Nam cảm thấy anh đã gặp được tình yêu của đời mình, nhưng cô gái Triều Tiên khi đó biết rằng có rào cản rất lớn khiến họ khó đến được với nhau, theo Reuters.
31 năm sau khi hai người chụp bức ảnh đầu tiên cùng nhau, Phạm Ngọc Cảnh được kết hôn với Ri Yong Hui vào năm 2002, khi Triều Tiên đưa ra quyết định hiếm hoi là cho phép một công dân cưới người ngoại quốc.
"Ngay từ khoảnh khắc gặp ông ấy, tôi đã cảm thấy rất buồn vì nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ không thể đến đích", bà Ri, 70 tuổi, sống cùng chồng ở Hà Nội, nói với Reuters.
Ông Cảnh, 69 tuổi, và vợ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào cuối tháng này tại Hà Nội sẽ giúp chấm dứt quan hệ thù địch giữa Washington với Bình Nhưỡng.
"Nếu bạn là người Triều Tiên, bạn sẽ muốn mâu thuẫn được giải quyết. Nhưng chính trị rất phức tạp", bà Ri nói. "Khi mọi người nghe tin Kim Jong-un quyết định gặp Trump, họ tưởng rằng bán đảo Triều Tiên có thể sớm thống nhất. Nhưng điều đó khó có thể đạt được trong một hay hai ngày. Tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ".
Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, được đánh giá là hình mẫu mà Triều Tiên có thể học tập để phát triển.
Năm 1967, ông Cảnh là một trong 200 sinh viên Việt được cử tới Triều Tiên để học hỏi các kỹ năng nhằm kiến thiết đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. Vài năm sau, khi đang làm thực tập sinh kỹ thuật hóa học trong một nhà máy phân bón ở miền đông Triều Tiên, ông Cảnh gặp bà Ri tại phòng thí nghiệm.
"Tôi tự nói với mình rằng tôi phải cưới cô gái này", ông Cảnh kể lại. Ông bắt chuyện và hỏi xin địa chỉ của bà Ri.
"Ngay khi nhìn thấy ông ấy, tôi biết đây là tình yêu của đời mình. Ông ấy rất tuấn tú. Tôi từng gặp rất nhiều chàng trai ngoại hình khá nhưng tôi không có cảm xúc. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông ấy, trái tim tôi đã tan chảy", bà Ri kể lại.
Tuy nhiên, Triều Tiên và Việt Nam khi đó đều cấm công dân kết hôn với người nước ngoài. Việt Nam hiện đã bỏ quy định này nhưng Triều Tiên vẫn duy trì lệnh cấm.
Sau khi viết cho nhau những lá thư tình, bà Ri đồng ý đưa ông Cảnh về thăm nhà. Ông mặc trang phục Triều Tiên để tránh bị nhận ra là người nước ngoài do lo ngại về những cấm đoán thời đó. Hai người đi xe buýt ba giờ đồng hồ và đi bộ thêm hai km để về đến nhà bà Ri. Tháng nào ông cũng thực hiện hành trình này cho đến khi về Việt Nam năm 1973.
"Tôi đến nhà bà ấy bí mật cứ như đánh du kích vậy", ông nói.
Sau khi trở về Hà Nội, ông Cảnh rất buồn và nhớ người yêu. 5 năm sau, ông được trở lại Triều Tiên trong chuyến công tác của viện kỹ thuật hóa học Việt Nam năm 1978.
Ông gặp lại bà Ri nhưng bà càng thêm đau khổ vì nghĩ rằng họ không có cơ hội đến với nhau. Ông Cảnh viết một lá thư với ý định gửi cho giới lãnh đạo Triều Tiên để đề nghị Bình Nhưỡng cho phép họ kết hôn. Tuy nhiên, bà Ri ngăn cản. Cuối cùng, ông Cảnh không gửi thư mà nhắn nhủ bà hãy chờ ông.
Năm 1992, ông Cảnh trở lại Triều Tiên với tư cách là phiên dịch viên cho một đoàn thể thao Việt Nam nhưng lần này ông không gặp được bà Ri. Khi trở về Hà Nội, ông Cảnh nhận được một lá thư từ bà, nói rằng bà vẫn yêu ông.
Cuối những năm 1990, Triều Tiên trải qua nạn đói nghiêm trọng. Lo lắng cho gia đình người yêu, ông Cảnh vận động bạn bè quyên góp và gửi 7 tấn gạo sang giúp đỡ Triều Tiên.
Hành động này đã giúp hai người đến được với nhau. Bình Nhưỡng đồng ý cho họ kết hôn và có thể tùy chọn sống ở Triều Tiên hay Việt Nam miễn là bà Ri giữ quốc tịch gốc.
Năm 2002, hai người tổ chức đám cưới tại đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng. Họ sau đó về Việt Nam và ổn định cuộc sống tại Hà Nội.