Trong bài viết "Nuông chiều con nhưng nghĩ là tôn trọng", tác giả Hung chia sẻ câu chuyện nhiều bậc cha mẹ ngày nay có xu hướng chiều theo ý của các con ngay từ nhỏ, không chú trọng đến việc chỉnh sửa cách ăn nói, cư xử của con. Để rồi hậu quả là các con càng ngày càng hình thành tính cách, lối sống tự do, mặc sức làm theo ý mình. Đồng tình với quan điểm này, độc giả Cao Linh kể về trường hợp của chính đứa cháu mình:
Tôi có đứa cháu gái bên chồng, năm nay 4 tuổi. Đợt Tết vừa rồi, gia đình cháu về chơi. Cháu vô tình làm mất cái bàn chải đánh răng, nhưng nhất quyết không chịu dùng cái khác thay thế để đánh răng, nhất định đòi phải mua bàn chải mới có màu hồng giống như cái cũ. Nhưng vì ở quê, biết kiếm đâu ra chỗ bán loại bàn chải có màu hồng đúng như ý của đứa bé?
Thương cháu, hôm sau, sẵn tiện tôi và chồng phải đi lên tận phố trung tâm, cách nhà tầm 15 km, nên ghé qua siêu thị mua cho cháu một cái bàn chải mới có màu hồng. Tất nhiên, chiếc bàn chải mới không thể giống 100% như chiếc cũ của cháu. Vì ngoài màu hồng, nó còn phối thêm một chút màu xanh, nên khi về đưa cho cháu, đứa bé lại dãy nảy lên, không chịu dùng.
Chiều hôm đó, mẹ chồng tôi lại lầm lũi đi lên phố, sắm cho được một cái bàn chải toàn màu hồng cho cháu gái. Tôi đồng ý rằng, tôn trọng ý kiến của con trẻ là điều tốt, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi không thể chấp nhận việc nuông chiều con cháu một cách vô lý như vậy được.
>> 'Tự hào con 18 tuổi học giỏi dù không biết nấu cơm'
Cá nhân tôi không phải là cha mẹ của cháu, nên tôi hiểu mình không có trách nhiệm phải giải thích, khuyên nhủ, dạy bảo đứa bé. Tôi còn phải chăm đứa con nhỏ chưa biết đi của mình. Việc dạy dỗ cháu nên để bố mẹ trực tiếp làm. Tôi cũng chẳng muốn dạy dỗ cháu trước mặt bố mẹ đẻ, vì làm vậy chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt họ.
Điều tôi muốn nói ở đây là việc nuông chiều trẻ quá đà của nhiều người như mẹ chồng tôi, cũng như cách nuôi dạy con thiếu cứng rắn của bố mẹ cháu. Đó không phải là tôn trọng trẻ mà là chiều hư con.
Có thể, chỉ qua câu chuyện của tôi kể ở trên, các bạn sẽ không thể hiểu hết được vì sao tôi lại có cái nhìn như thế? Nhưng để tôi kể cho bạn nghe việc đứa cháu tôi từng hất nguyên cả mâm cơm ngày Tết khi có đầy đủ ông bà, cha mẹ và cậu mợ nó đang ngồi ăn, chỉ vì lý do "ông bà lỡ chặt nhỏ cái đùi gà của nó ra thay vì để nguyên miếng". Đứa bé sau đó ngồi dãy nảy, khóc lóc ỉ ôi. Ấy vậy mà thay vì trách phạt, cả ông bà và bố mẹ bé đều xúm vào, đùng đủ lời ngon ngọt để dỗ dành.
Thế nên, tôi mới thấy việc con bé đòi hỏi một cái bàn chải màu hồng và việc mẹ chồng tôi đi tận 15 km để mua cái bàn chải chiều theo ý của cháu là một việc nuông chiều hết sức vô lý. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé mới 4 tuổi mà dám hất đổ cả mâm cơm cả nhà đang ăn mà không biết sợ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.