Nhiều độc giả VnExpress chia sẻ những ví dụ cụ thể về thực trạng nhiều gia đình chiều con quá đà thành hại con:
Tôi cũng có đứa cháu gái học năm thứ hai Đại học, là con của em gái tôi. Cho đến tuổi này, cháu cũng chẳng làm được việc gì phụ giúp gia đình như quét nhà, rủa bát. Ngoài học ra, cháy suốt ngày chỉ "dán mắt" vào cái điện thoại. Đến bữa ăn, mẹ cháu cũng dọn ra tận miệng, gỡ cá, bóc tôm, xé thịt gà và còn chọn từng miếng không có da, có mỡ, đút tận miệng cháu mới ăn. Tôi đã phải thốt lên "trên đời này sao lại có loại người như vậy"? Cháu tôi đâu có bị tự kỷ, là do bản thân em gái tôi chiều con quá đà nên mới ra nông nỗi này. Gia đình cũng khó tác động đến cháu vì khi nó tự ái sẽ không ăn uống hoặc sợ cháu bỏ nhà đi. Có lần tôi hỏi thẳng em gái là "cho ăn học như thế để làm gì"?
Tôi cũng có đứa em bà con, đến nhà ở nhờ mấy năm học đại học. Trong khi tôi phải lao động vất vả thì em chỉ biết ăn, ngủ chơi thể thao và học. Em chưa từng giúp đỡ bất cứ việc gì trong nhà. Thậm chí, đến việc nặng nhọc khi tôi vắng nhà cũng để cho mẹ tôi làm chứ không giúp. Ăn uống, giặt giũ... người nhà tôi lo hết. Đến khi em ra trường đi làm, lương khởi điểm 20 triệu, hứa mời mọi người một cái bánh pizza nhưng nữa năm nay không thấy. Đi làm rồi, em lại chơi đêm, chẳng chào tôi được một câu. Bây giờ nhà tôi vì Covid mà kinh doanh không được, phải khăn gói về quê, em mới chịu ra ở riêng. Là do em hay do giới trẻ hiện nay đều như vậy?
>> Tự hào con 16 tuổi không biết làm việc nhà nhưng học giỏi
Con nhà dì tôi cũng vậy, bản tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân và cũng được hình thành do sự chiều chuộng quá mức. Nếu còn chiều cháu như thế nữa sẽ phá hoại tương lai của cháu, vì sau này sẽ chẳng ai lo cho cháu đến hết đời cả. Và nếu cháu không thay đổi người sau này, người khổ chính là người thân xung quanh. Như dì tôi, lúc bị ốm nằm viện, con cũng không vào chăm, có vào cũng chỉ là miễn cưỡng, chỉ ngồi chơi game, hoặc đến trưa mua cho mẹ được suất cơm, trong khi bản thân chưa đi làm công việc gì.
Nói về sai lầm trong việc chiều con quá đá của nhiều gia đình Việt, độc giả Happy nhấn mạnh: "Gia đình các bạn đang cùng nhau đào tạo những đứa con, cháu không biết điều, lười biếng, ích kỷ, biết ăn không biết làm, và sẽ tạo gánh nặng cho bất cứ ai dại dột có liên quan tới cháu (nhất là vợ/ chồng cháu). Với tính cách như vây, không khó để đoán trước cháu sẽ khó làm nhân viên tốt do lười biếng và thiếu đủ loại kỹ năng; cũng không thể làm chủ thành công khi không có đầu óc tổ chức vì chưa bao giờ làm bất cứ việc gì từ chuyện nhỏ nhất là việc trong nhà. Thương con như vậy thật ra là hại cháu.
Tôi đã chứng kiến trường hợp gia đình chiều con như vậy. Cậu con đó giờ 48 tuổi, đã trải qua những việc như sau: tốt nghiệp đại học chật vật vì thi đi thi lại không xong; đi làm vài nơi, nhưng ở đâu cũng chỉ một thời gian ngắn là bị cho nghỉ; yêu ai cũng bị từ chối; cuối cùng ở nhà chơi game, bố mẹ nuôi và sau đó bị tâm thần phân liệt do ảnh hưởng của game. Bố mẹ cậu rời thành phố về quê, xây nhà to để kiếm vợ cho con, nhưng giờ cậu ta bị hoang tưởng nặng, suốt ngày viết lăng nhăng trên Facebook. Tôi chỉ có thể đề xuất gia đình các bạn hãy cho con sống riêng và tự lo cuộc sống để thôi ăn bám bố mẹ".
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.