Tôi năm nay 36 tuổi, đã có vợ và hai con. Bố tôi năm nay hơn 80 tuổi và mẹ cũng ngoài 70 tuổi. Tôi có ba anh trai và một chị gái, tất cả đều đã lập gia đình và ở riêng. Thuở nhỏ, gia đình tôi nghèo khó, hằng ngày phải ra đồng bắt từng con cá, hái từng mớ rau dại để kiếm tiền trang trải sống hằng ngày. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi là một người máu đỏ đen, làm một năm chơi hết trong một ngày.
Tôi còn nhớ ngày mình còn nhỏ, bố tôi thuê trồng dưa hấu trên mảnh đất khoảng 5.000 mét vuông, đến khi thu hoạch, bán cho thương lái, vừa nhận tiền xong là ba tôi đi lắc bầu cua trong một đêm không còn đồng nào đem về. Thời ấy, tôi thường ám ảnh mỗi lần nhậu vào là bố quậy phá, đồ đạc trong nhà bị đập sạch, cả anh chị em lẫn mẹ tôi đều có thể bị bố cho ăn đòn khi ông say xỉn.
Tới giờ, bố vẫn đi bán vé số kiếm tiền. Nhiều lúc thấy tội, tôi khuyên bố ở nhà nhưng ông không chịu. Thực ta, bố đi bán vé số kiếm tiền đánh đề, để phục vụ thú vui cờ bạc, bán được bao nhiêu tiền ông lại đánh đề hết, có khi còn bị nợ nần rồi về hành vợ hành con.
Cũng vì cái nghèo mà anh chị tôi chỉ học để biết chữ rồi phải nghỉ. Riêng tôi, tôi may mắn hơn khi học xong hết cấp ba và lên tới cao đẳng trước khi ra đi làm. Thật sự, việc tôi học lên tới mức này cũng là một sự phấn đấu vượt bậc, vì tôi phải tự đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo tiền học ở xứ lạ quê người. Ngay từ thời tiểu học, tôi đã biết phụ gia đình: đi học về xong tôi ra kênh rạch bắt cá, ra đồng hái rau, kiếm củi... để phụ bữa ăn hằng ngày.
Mẹ tôi lại là người phụ nữ không giữ mồm giữ miệng, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và không suy nghĩ cho cảm xúc con cái. Tôi còn nhớ, có lần đi làm, vì sơ ý đánh mất chiếc ví trong ví có cái cà vẹt xe máy (chiếc Dream Trung Quốc), tôi buồn lắm và gọi về tâm sự với mẹ. Nhưng thay vì an ủi, mẹ nói: "Mày về đây quỳ lạy ba mày, chứ không ba đánh mày chết".
Rồi thời gian trôi qua, anh chị và tôi tất cả đều lập gia đình. Ai cũng có cuộc sống riêng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mọi người cùng cố gắng làm ăn. Các anh chị tôi cũng đã có nhà cửa riêng. Anh hai tôi có thể hỏi mượn tôi vài chục triệu đồng, nhưng khi tôi kẹt tiền, muốn mượn lại vài triệu thì anh không cho.
Anh ba lại máu cờ bạc, không lo làm ăn, lúc nào cũng nghĩ tôi có tiền, chỉ chăm chăm hỏi mượn nhưng lại không trả. Đã có vài lần tôi nhắc khéo khuyên anh chị cố gắng làm ăn, đừng cờ bạc nhưng họ vẫn không nghe. Có vài lần, anh chị vay nặng lãi bên ngoài rồi gọi điện cầu cứu tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không. Giờ số nợ của anh chị đã lên đến vài trăm triệu đồng. Có lần, anh chị bán đi phần đất mà bố mẹ cho trước đó để trả nợ những vẫn không đủ.
Còn chị tư cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng hễ mỗi lần gặp tôi là lại: "Mày có tiền cho chị mày mượn vài chục triệu để sửa nhà". Lâu dần, mỗi lần gặp chị, tôi lại cảm thấy ngại. Trong khi đó, anh năm lại nghiện rượu, chẳng suy nghĩ đúng sai, chỉ biết nhậu là được...
Vợ chồng tôi đang đi thuê trọ để làm ăn. Sau mười mấy năm đi làm, tôi cũng tích góp mua được một cái nền đất nhỏ nhỏ, dự tính cất nhà. Tôi biết nếu mình sống gần ba mẹ và anh chị sẽ rất mệt mỏi. Họ nhiều lần gạ gẫm tôi bán phần đất mà tôi đã tích cóp dành dụm để mua, lấy tiền cho họ mượn để trả nợ này kia.
Ngày hôm nay là đám giỗ ông nội, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định không về nhà vì biết sẽ rất khó xử. Nếu tôi về tay không thì mọi người sẽ xem thường tôi; chưa kể do sáng họp phụ huynh cho con, nếu tôi về trễ sẽ bị mấy anh chị móc máy rằng "đợi làm xong mới về ăn à". Còn nếu mang tiền về, chắc chắn anh chị tôi nhòm ngó, xin xỏ ỉ ôi để mượn tiền tôi và không hẹn ngày trả.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.