Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Tôi thà mất tình cảm chứ quyết không cho vay tiền". Bạn đi làm nhận được mức lương bao nhiêu, tiêu xài thế nào, thì bạn phải tính toán sao cho hợp lý.
Có thể một tháng nào đó có việc đột xuất, cần đến số tiền lớn nên bạn đi vay mượn người thân, bạn bè thì không sao cả. Nhưng đến nỗi kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí nhiều hơn cả số tiền kiếm được, rồi tháng nào cũng đi vay mượn của người khác để tiêu xài, thì đó là người quản lý tiền bạc, chi tiêu kém. Mà với những người này, tôi tin họ cũng chẳng đủ uy tín trong việc trả nợ.
Chính chồng tôi cũng từng phải nhận một bài học đắt giá sau khi cho bạn vay tiền. Chồng tôi vốn tính hay thương người và có phần sĩ diện. Trong tư tưởng của chồng, khi người ta cần mà mình không cho mượn, thì đến khi mình cần ngược lại thì ai muốn giúp? Nhưng tôi biết rõ dù có cần tiền thì chồng cũng "bóp mồm, bóp miệng" vợ con, chứ đời nào dám mở miệng mượn tiền của bạn bè.
Thực ra, chuyện cho bạn bè mượn chút tiền khi họ gặp khó khăn, nguy cấp cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng khổ nỗi, những người mượn tiền của chồng tôi lại toàn để trả lãi ngân hàng vì mua nhà, mua đất... Trong khi đó, chính gia đình tôi còn phải đi thuê nhà để ở suốt bao nhiêu năm nay.
Đỉnh điểm là có một người bạn chồng, trước đây cứ tháng nào cũng mượn một, hai triệu đồng, cũng trả đầy đủ. Rồi tới một hôm, bạn nói bố phải mổ tim nên không tiền làm phẫu thuật, đến nhờ chồng tôi giúp. Lúc đầu, vì thương người, chồng tôi tính cho mượn 50 triệu đồng. Nếu là người khác, có lẽ tôi cũng không can ngăn chồng. Nhưng khi biết là người bạn đó hỏi vay tiền, tôi kiên quyết phản đối, vì cảm thấy người này không uy tín qua lịch sử mượn tiền.
>> Ôm cục nợ vì cho 'chị đồng nghiệp thân thiết' vay tiền
Dù tôi không muốn cho mượn, nhưng chồng vẫn cứ nhất quyết làm vì đã lỡ hứa rồi. Tôi cũng không cố làm căng, chỉ nói với chồng rằng "rồi anh sẽ thấy cái cảnh đứng cho vay, quỳ đòi nợ". Sau đó, chồng tôi quyết định cho bạn mượn 10 triệu đồng. Kết quả đúng như những gì tôi tiên liệu, người bạn đó "băm nát" số tiền đó ra trả chứ không hề trả nguyên vẹn một lần như đã hứa.
Suốt vài tháng sau đó, chồng tôi phải năm lần bảy lượt đi đòi nợ. Lúc này, chồng mới vỡ lẽ, việc lấy bố mổ tim cũng là cái cớ của bạn để mượn tiền chữ thực tế bố bạn chẳng làm sao cả. Sau khi bị hối quá nhiều, bạn mới chịu trả lẻ tẻ mỗi tháng 1,5 đến 1,7 triệu đồng. Đến giờ, tôi cũng không biết chồng đã lấy lại được hết số tiền đã cho vay hay chưa?
Vừa rồi, lại có một người bạn khác của chồng, đã 5-6 năm không gặp lại vì kẻ Bắc người Nam. Ấy vậy, vừa có dịp hội ngộ, bạn đã hỏi mượn tiền chồng tôi. Và tất nhiên là chồng tôi cũng ngay lập tức đồng ý. Dù số tiền không lớn, nhưng khi được hỏi khi nào trả thì bạn hẹn vu vơ "vài bữa". Tôi nghe vậy là biết luôn kết quả sẽ thế nào, bởi trong từ điển của người uy tín, không có cái hẹn nào là "vài bữa" cả. Một người trọng chữ tín đã hẹn trả nợ ngày nào thì phải chính xác ngày đó. Kết quả sau đó thế nào chắc mọi người cũng đoán được.
Sau tất cả, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng hãy cần nhắc thật kỹ trước khi quyết định cho ai đó (kể cả là người thân thiết) vay mượn tiền bạc. Lòng tốt, tình thương người đáng được hoan nghênh nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, bằng không bạn sẽ mất cả tiền lẫn tình cảm.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.