Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ trong bài viết "Những đứa con 'ký sinh'". Ngoài những kiểu con cái ăn bám bố mẹ như tác giả đã nêu, tôi cho rằng, còn một kiểu nữa, đó là em út "ký sinh" vào anh chị. Trường hợp của gia đình chồng tôi chính là một ví dụ điển hình cho kiểu ăn bám này.
Chồng tôi ngay từ khi lên tám tuổi đã phải phụ giúp lao động với bố mẹ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Lên cấp ba, anh đã tự biết kiếm tiền đóng học phí. Lê đại học, chồng cũng tự mình bươn chải, vừa lo tiền học, vừa kiếm tiền ăn. Ra trường, chồng vẫn chưa hết nặng gánh gia đình khi phải phụ nuôi hai đứa em. Ngay cả chuyện cưới vợ cũng là do một tay anh tự lo liệu, người lớn trong nhà chỉ đại diện có mặt trong lễ cưới cho đủ lễ nghi, tuyệt nhiên không giúp đỡ được gì.
Ấy vậy mà, vừa cưới xong hai tuần, tôi tình cờ thấy chồng bị người nhà gọi điện, mắng chửi tới tấp vì chưa gửi tiền về. Tìm hiểu ra, tôi mới biết, anh có một lời hứa với bố mẹ rằng cưới vợ rồi vẫn sẽ phụ nuôi các em ăn học. Tôn trọng chồng nên tôi lặng lẽ để anh dành 10 năm tiếp theo để làm tròn lời hứa đó - nuôi hai người em ăn học thành tài. Nhiều lúc, tôi còn phải lén mượn tiền bên ngoài cho em trai của chồng nộp học phí nữa.
Thời gian qua đi, những tưởng đến khi ra trường, có công việc ổn định rồi thì các em của chồng sẽ tực lực cánh sinh, không còn phải sống dựa vào anh chị nữa, chúng tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Đi làm có bao nhiêu tiền, các em chồng tiêu xài hết: nào là đi du lịch khắp nơi, đến phòng tập giữ dáng... cuối cùng chẳng để dành được đồng nào. Đến khi cần thêm, họ lại "đè cổ" chồng tôi ra xin hoặc nói khéo để mượn tiền (nói là mượn nhưng thực ra là quỵt vì họ chẳng bao giờ trả lại).
>> 35 tuổi vẫn bắt anh chị nuôi
Đến giờ, hai em chồng cũng đã ngoài 30 tuổi, gần bước sang tuổi 40 hết cả rồi, mà vẫn vô tư xin tiền anh trai. Trong khi đó, các con tôi còn nhỏ, bản thân tôi cũng bệnh nặng, phải nằm bẹp một chỗ, không đi làm được. Một mình chồng tôi vừa phải kiếm tiền nuôi vợ con, vừa chăm sóc nhà cửa, mà vẫn phải nuôi thêm cả em.
Gần đây, em chồng tôi nổi hứng đòi khởi nghiệp. Mẹ chồng tỉnh bơ chỉ đạo chồng tôi "ra vốn" giúp các em. Tôi nghe mà thấy cám cảnh, uất nghẹn, không nói nên lời. Đôi lúc, ngồi buồn, tôi thầm nghĩ, không hiểu sao cùng là con mà chồng tôi phải vất vả thế, phải gánh vác nhiều trách nhiệm thế? Trong khi hai người em của anh thì sung sướng từ nhỏ, đến giờ vẫn thản nhiên ăn bám? Chẳng lẽ cứ làm anh là phải có trách nhiệm nuôi em đến già?
Tôi chẳng mong ước gì cao xa, chỉ mong mỗi người khi đã trưởng thành rồi thì hãy tự giác bỏ tính "ký sinh" vào người khác đi. Hãy buông tha cho những người làm anh, làm chị, tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi chẳng mong chồng nhận được gì từ gia đình, chỉ cần không ai vòi tiền từ anh nữa, cho anh bớt phải làm nhiều, cày thâu đêm suốt sáng để nuôi những đứa em ăn bám.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.