Tôi năm nay 35 tuổi, có vợ và hai con, công việc thu nhập ổn định. Tuy không quá giàu nhưng vợ chồng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng và đủ lo ăn học cho hai con. Tôi có quan điểm không muốn vay mượn của ai, kể cả cha mẹ hay anh, chị, em trong nhà. Tôi rất ngại chuyện phải ngửa tay đi xin xỏ, vay mượn người khác. Đó là thể diện và cũng là gánh nặng với tôi.
Bởi thế, tôi luôn giữ một nguyên tắc: tiêu vừa đủ theo số tiền kiếm được. Thu nhập hàng tháng, tôi bỏ 50% để chi tiêu, sinh hoạt, còn lại 50% cất dành tiết kiệm, phòng khi có rủi ro hay biến cố gì có thể rút ra lo chuyện. Nhờ duy trì thói quen này, sau 7 năm kết hôn, chúng tôi đã trữ được số tiền khá lớn, không phải lo khi gặp chuyện bất ngờ. Ngay cả trong suốt năm qua, dịch Covid hoành hành, công việc và thu nhập bị giảm sút đáng kể, gia đình tôi vẫn duy trì được cuộc sống như bình thường.
Không phải lo đi vay mượn của ai, nhưng tôi lại rất mệt mỏi mỗi khi bị họ hàng, bạn bè hỏi mượn tiền. Mới hôm rồi, tôi nhận cuộc điện thoại với giọng khuẩn khoản của đứa em họ, hỏi vay ít tiền lo trả tiền thuê cửa hàng và thuê nhà ở do kinh doanh thất thu. Vì là họ hàng gần, cũng hay qua lại, tôi có hứa sẽ bàn với vợ để cho em vay.
Thế nhưng, mấy hôm sau, xem trên Facebook người em đó, tôi thấy đăng ảnh cả nhà đi chơi, đi ăn uống tưng bừng dịp nghỉ Tết dương lịch. Trong khi đó, đứa con của vợ chồng em vẫn đi học đều ở một trường quốc tế với học phí đắt đỏ bậc nhất trong nước. Xem cách sinh hoạt ấy của em, tôi bỗng khựng lại về quyết định cho vay tiền.
Tôi tự hỏi liệu em có thực sự khó khăn không? Vì sao trước những áp lực kinh tế sát sườn như vậy mà cả nhà vẫn đi ăn chơi, mua sắm, cho con học trường đắt tiền như vậy? Tôi không có ý nghi ngờ em nói dối để mượn tiền tôi, nhưng tôi băn khoăn về chuyện có nên cho em vay hay không? Tôi không muốn đem tiền cho người không thực sự khó khăn vay mượn khi bản thân mình vẫn còn phải tiết kiệm từng đồng. Thế nhưng, tôi lại sợ nếu từ chối cho vay, em sẽ nghĩ tôi ích kỷ, keo kiệt (do anh em tôi tình cảm khá tốt).
Ở cơ quan tôi cũng có không ít đồng nghiệp sống theo kiểu vậy. Họ có thể không quá dư dả về tài chính nhung luôn sống hưởng thụ. Họ đi du lịch, chơi bời thường xuyên, cho con học trường đắt tiền, dùng điện thoại xịn, đi xe đời mới.
Kiếm được 10 đồng, họ tiêu tới 14-15 đồng (xài thẻ visa, đi vay mượn thêm...). Lối sống hưởng thụ bằng tiền vay mượn, tiêu trước trả sau có vẻ như đang trở thành xu hướng, trào lưu của một bộ phận người trẻ. Tôi không hiểu họ nghĩ gì khi làm vậy, hay do tôi quá cổ hủ, lạc hậu trong suy nghĩ nên quanh năm chỉ chăm chăm tiết kiệm, không dám tiêu pha như người ta?
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.