Như vậy là đội tuyển Thái Lan đã đặt một chân vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 sau khi cầm hòa Oman 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng F. Sau hai trận đấu, Thái Lan có 4 điểm, ghi được 2 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Thành tích này của đội bóng đáng xếp hạng 113 FIFA hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn thất vọng của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Philippe Troussier đã chính thức bị loại sau hai trận toàn thua trước Nhật Bản và Indonesia, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới tới 5 bàn.
Có thể thấy, thành công của người Thái xuất phát từ việc họ hiểu nội lực của mình, hiểu sở trường - sở đoản của mình để lựa chọn lối chơi phù hợp, chủ động cầm hòa đối thủ mạnh để dành sức cho các trận đấu quyết định, có thể hết bung sức mà thắng và tiến xa ở đấu trường châu lục. Đấy chính là sự khác biệt trong trình độ, đẳng cấp và cái tầm hơn hẳn của Thái Lan so với chúng ta.
Đấu cup là đấu trường nơi sự thực dụng lên ngôi, và đẳng cấp lên tiếng. Một điều đơn giản như vậy mà chúng ta vẫn không nhận ra thì sao có thể hy vọng đạt tới tầm World Cup. Nhìn cách Thái Lan đá bóng, chúng ta có thể nhận thấy ngay đẳng cấp của họ, trong khi nhìn các cầu thủ Việt Nam chỉ là một sự cố chấp khi cứ lao lên, đòi pressing cả các đối thủ mạnh.
>> 'HLV Troussier không phù hợp với bóng đá Việt'
Và rồi khi bế tắc, không tìm được ra kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương thì chúng ta dính những bàn thua do sự ngây ngô chiến thuật và sự yếu kém trong bản lĩnh thi đấu quốc tế của những cầu thủ non cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Trớ trêu thay, những người đủ kinh nghiệm trận mạc, những người đủ bản lĩnh cầm băng thủ quân lại bị cất trên băng ghế dự bị một cách khó hiểu.
Thú thực, tôi chưa thấy có đội tuyển nước nào thua đến 4 bàn trong một trận đấu cấp châu lục mà được tung hô như đội tuyển Việt Nam. Tôi ủng hộ việc động viên các cầu thủ và khích lệ tinh thần các em sau thất bại, nhưng thể thao quan trọng nhất vẫn là thắng - thua, là kết quả sau cùng. Biết chắt chiu cơ hội và bảo vệ thành quả đạt được mới là mục đích lớn nhất, chứ ghi 2 bàn rồi để thua 4 bàn thì cũng không có gì đáng tự hào cả bởi chúng ta vẫn là những kẻ chiến bại.
Tôi không tin chiến thuật kiểm soát bóng và cách dùng người của HLV Troussier là phù hợp ở thời điểm hiện tại. Tôi mong đội tuyển Việt Nam thành công, nhưng chính sự ảo tưởng về một lối đá tấn công áp đặt, dựa vào số cầu thủ trẻ đa phần ngồi dự bị ở giải quốc nội là một sự hoang đường cực độ. Việt Nam vẫn là một đội yếu ở châu lục và tôi ủng hộ cách chơi "liệu cơm gắp mắm" như mấy năm trước.
>> 'Việt Nam thất bại tại Asian Cup vì không có tính kế thừa'
Chính Thái Lan cũng đang học hỏi theo lối đá này và đang đạt được những thành công nhất định. Trong khi đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier lại đang tự đánh mất thứ làm nên thương hiệu của mình để rồi nhận những thất bại ê chề.
5 năm sau thời ông Park, những cổ động viên Việt Nam đã có phần tự kiêu khi cho rằng chúng ta cần sòng phẳng chơi đôi công, đá pressing và ép sân đối thủ. Chúng ta sống trong một ảo tưởng rằng World Cup đã rất gần rồi, và rằng mình đang ở "mâm" trên, "chiếu" khác so với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Và rồi chúng ta đã đẩy toàn bộ những sự ảo tưởng viển vông đó cho HLV Troussier. Kết quả thế nào thì ai cũng thấy rõ.
Giờ đây, nếu chúng ta không tự khiêm tốn và thừa nhận trình độ thực sự của mình, rằng bóng đá Việt Nam đang phải đập đi xây lại từ đầu, thì đừng nói HLV Troussier, mà ngay cả những cầu thủ từng đem về vinh quang cho người Việt những năm qua sớm muộn cũng sẽ bị lôi ra dè bỉu. Hãy tỉnh lại đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.
Thanh Long Bui
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.