Đọc bài viết "Tôi không đánh đổi ước mơ để sống theo ý muốn của cha mẹ", tôi như thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện của tác giả Freeze. Thậm chí, những gì tôi trải qua còn kinh khủng hơn thế.
Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình không được tâm lý cho lắm. Bố mẹ luôn muốn tôi kiếm được thật nhiều tiền, phải làm ông nọ bà kia, nhưng lần nào tôi đi làm về muộn cũng bị tra hỏi lý do là gì? Khi ở nhà, tôi cũng bị ép phải ngồi xem phim cùng gia đình, có khi mất hết cả buổi tối. Khi tôi bảo "nay con bận làm nốt việc" thì sẽ bị bố mẹ nói ngay "suốt ngày làm, làm mà không giàu thì để làm gì?".
Trong khi đó, tôi làm về IT, mới ra trường vài năm nên lương cũng chỉ được khoảng hơn chục triệu đồng một tháng. Tôi từng nhiều lần giải thích cho bố mẹ hiểu rằng nghề này đòi hỏi phải cập nhật kiến thức mới liên tục, rất vất vả nhưng dường như họ vẫn không chịu hiểu và thông cảm. Thực ra, chính bố mẹ muốn tôi mình theo nghề này vì họ nghe nói rằng "làm IT lương cao lắm".
Hồi mới đi làm, tôi bị stress nặng tới mức phát sốt, nhưng không được một câu hỏi thăm nào từ bố mẹ, cũng không được bát cháo hay vỉ thuốc nào. Ngược lại, tôi còn bị nói là "do học dốt nên mới không đáp ứng được công việc". Họ so sánh tôi với người này, người kia, theo kiểu: "Chỗ tao có đứa nhân viên IT vừa mới ra trường nhưng lương đã được gần trăm triệu rồi kìa? Mày làm tao mất mặt quá đấy con ạ".
>> Giỏi chơi đàn nhưng học Y để chiều lòng cha mẹ
Từ nhỏ cho tới hết đại học, tôi luôn phải nghe theo lời người lớn trong nhà, không dám cãi một câu. Thi trường nào, ăn gì, mặc gì, chơi với ai... tôi cũng đều để cho bố mẹ, ông bà mình điều khiển cả. Nhưng khi đã đi làm, "hái" chính những "quả ngọt" theo cách nuôi dưỡng của gia đình, tôi lại bị chê bai, chửi bới, bị nói là "ngu dốt"...
Nhiều người nói gia đình luôn là chỗ để ta trở về. Điều đó đúng, nếu đó là nơi chúng ta được chấp nhận, được thoải mái là chính mình, chứ không phải nơi để phải gồng lên phòng vệ còn hơn ở ngoài đời.
Tình mẫu tử, tình cảm gia đình đúng là thiêng liêng thật đấy. Nhưng nhiều khi đó chính là thứ "vũ khí" của người lớn để ép buộc con cháu mình phải sống và làm việc theo ý của họ. Đôi khi họ chỉ là vô ý thôi, nhưng cũng đủ để làm tổn thương tới con cháu.
Con cái không yêu cầu được sinh ra, nên cha mẹ không thể ép buộc nó phải như thế này, như thế kia. Tôi đã nói với gia đình mình như vậy, và sau này, tôi cũng sẽ dạy con mình như thế. Đời tôi tôi lo, đời con con quyết, miễn đừng làm trái đạo đức hay pháp luật là được.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.