Tôi tranh đấu với mẹ rằng nơi đó không dành cho "cóc ké", nếu xin vào được thì người không có gốc lớn đỡ đầu như tôi cũng sẽ bị chèn ép thôi. Nhưng nói không lại, tôi chấp nhận mất sáu tháng ở nhà, để mẹ đi xin xỏ chỗ quen biết.
Tôi giao kèo với mẹ rằng nếu phải bỏ tiền ra để xin việc thì sẽ dẹp hết. Suốt thời gian đó, tôi chỉ toàn nghe thấy những lời hứa hẹn. Mẹ còn ngỏ ý muốn chi tiền hàng trăm triệu đồng để chạy việc nhưng người ta luôn bảo không chắc chắn.
Rồi nghe đâu có một ghế trống, mẹ tôi cũng hỏi xin. Tôi rất ghét phải làm mấy chuyện như vậy. Cứ thử nghĩ, lương tháng có một, hai đồng chứ có phải bạc tỷ đâu mà phải luồn cúi như thế. Nhưng rồi cuối cùng chỗ đó được để sẵn cho một con cháu vị nào đấy nên tôi không được nhận.
Tôi nói với mẹ "đủ rồi", và khăn gói lên lại Sài Gòn xin việc. Chỉ đúng hai tuần, tôi đã xin được một công việc khá ổn, mà chẳng phải mất tiền cho ai. Tôi được tuyển vào vị trí kế toán, nhưng phải làm hết tất cả đầu việc, lương lại chỉ có vài đồng. Tôi nhận ra kế toán là nghề chua chát nhất trong các nghề, đòi hỏi kiến thức về tài chính và luật tương đối nhiều, lượng công việc phải xử lý, và chịu trách nhiệm cao. Làm việc liên quan đến rất nhiều thứ quan trọng, nhưng nghề kế toán luôn không được coi trọng bằng dân sale hay IT.
>> Bỏ việc lương 20 triệu để không lãng phí tuổi trẻ
Làm kế toán, mức lương thưởng cao nhất cũng chỉ 30 triệu đồng mỗi tháng (với vị trí kế toán trưởng). Hiếm công ty nào trả thêm cho bạn trừ khi bạn đương nhiệm luôn vị trí Giám đốc tài chính. Chỉ có việc đổ lên đầu thêm chứ tăng lương hơn nữa là chuyện rất khó. Nghề kế toán bạc hơn những ngành khác dù cùng làm nhiều, cũng áp lực cao.
Làm thuê tầm hơn ba năm, lấy đủ kinh nghiệm, tôi ra lập công ty riêng cùng bạn trai (giờ là chồng) để tự mình làm chủ. Tự do thời gian, tự do tài chính, thêm lúc đó còn trẻ giúp tôi có nhiều điều kiện để tìm hiểu thêm các mảng kinh doanh khác, lẫn đầu tư thị trường tài chính, bất động sản.
Từ nhỏ tôi đã xuất thân trong gia đình kinh doanh và đi theo mẹ mua bán nên bản thân rất nhanh nhạy tính toán trong kinh doanh và dễ thích nghi với môi trường mới. Giờ nghe đến xin vào một ghế nào đấy trong doanh nghiệp nhà nước là tôi chỉ cười nhếch mép.
Vì thế, tôi cho rằng, các bạn nên xem lại bản thân mình có phù hợp để tìm một chân trời mới không thay vì chôn chân ở một nơi ổn định.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.