Tôi viết như vậy không phải là bênh vực cho cuộc chiến này. Tôi ghê tởm chiến tranh và cũng không muốn nhìn thấy một sen đầm quốc tế như Mỹ hiện nay. Nhưng quan điểm của tôi luôn luôn là: Quyền lợi dân tộc cao hơn hết, có thể chấp nhận tất cả miễn sao đời sống nhân dân tốt đẹp hơn.
Tôi thấy bài viết của bạn Long Vũ về cuộc chiến ở Iraq không logic. Trên thì bạn nói việc Iraq chiến thắng là điều “không tưởng”, dưới thì bạn lại phân tích về chiến thuật và cho rằng Mỹ sẽ rất khó chiến thắng ở Iraq. Và điều mà bạn mong muốn chưa chắc đã tốt cho nhân dân Iraq đâu.
Gạt vai trò của LHQ ra bên để đơn phương tấn công Iraq, Nhà Trắng đã đi một nước cờ táo bạo không chỉ để lật đổ Tổng thống Hussein mà còn tấn công vào trật tự thế giới đã được thiết lập sau Đại chiến Thế giới II dưới "mái nhà LHQ". Như vậy, mũi lao của Mỹ nhằm vào 2 mục tiêu: Iraq và LHQ.
Chính phủ Mỹ đã mất bao năm xây dựng hình ảnh của tự do, bình đẳng, bác ái ở Trung Đông thì nay họ lại đánh mất điều đó và bị Iraq bóc mẽ trước con mắt nhân dân tiến bộ thế giới. Mỹ đang từ thế mạnh sau vụ 11/9 trở nên "yếu ớt", dễ bị "tổn thương" về chính trị, còn đồng minh thì "lo lắng", "e ngại".
Israel chỉ dựa vào... Kinh Thánh, truyền thuyết của họ và một vài ngôi đền để gây chiến với khắp khối Ảrập từ lúc lập quốc tới nay. Bush còn khen ngợi Sharon là "con người của hoà bình". Vậy nếu Saddam mà theo Mỹ, chắc chắn ông ta sẽ được Bush tôn lên làm "thiên thần" cho mà xem!
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh, thế giới lại bị phân chia làm hai (có thể là ba cũng giống như trong trật tự hai cực luôn tồn tại khái niệm thế giới thứ ba và nhất là phong trào Không liên kết).
Giả sử một kẻ từ bên ngoài tự dưng bắt bạn phải rời bỏ gia đình mình đến sống ở một nơi khác, nếu không hắn sẽ “cho” nhà bạn vài trái lựu đạn. Như thế chẳng quá vô lý sao? Con người ta sinh ra đều có quyền bình đẳng, tự do và điều đó là bất khả xâm phạm.
Chiến tranh xâm lược không thể biện minh được bằng bất cứ lý do gì. Sự kiện 11/9 cướp đi bao nhiêu sinh mạng đã là nỗi kinh hoàng của nước Mỹ? Chiến tranh Iraq nếu xảy ra sẽ cướp đi số sinh mạng lớn gấp bao nhiêu lần? Mạng sống của người Mỹ quý hơn của người Iraq chăng?
Mỹ là nước sản xuất, lưu giữ một lượng lớn vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Nhưng người Mỹ lại không để ý, hay họ làm ngơ và cho rằng chỉ mình họ được quyền đó. Còn những nước đi ngược lại, những nước bị cho là có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của họ thì cần phải được loại bỏ, thay thế bằng chế độ có lợi cho Mỹ.
Phản đối chiến tranh (mà cụ thể là phản đối Mỹ tấn công Iraq) không phải là tư duy của thời chiến tranh lạnh, mà là thái độ của những người văn minh, tôn trọng sự công bằng, dân chủ, tôn trọng quyền sống của con người.
Không hiểu bạn Hùng Lâm hiểu biết được bao nhiêu về chiến tranh và những hậu quả tàn khốc của mỗi cuộc chiến mà lại nói những người phản đối chiến tranh là "chống nước Mỹ theo cảm quan thù địch từ thời chiến tranh lạnh".
Anh Lê Đức Dương yêu cầu ông Bush và Blair ra đi thì thật là không tưởng. Thiết nghĩ tuỳ cơ ứng biến, tôi ủng hộ ý kiến anh Nguyễn Bình: Tổng thống Iraq ra đi để tránh một cuộc chiến là cần thiết.
Người dân nước nào và ở thời điểm nào đều có lòng yêu nước, dân tộc mình và tự hào về nó. Đó chính là động lực cho sự phát triển. Không thể vì mấy tỷ đôla viện trợ hay vì những bát cơm manh áo hàng ngày mà quên đi lẽ phải, đạo lý. Chiến tranh với bất cứ lý do nào cũng là thảm hoạ đối với dân thường.
Mỹ công khai gây chiến bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Có thể nói Mỹ đang đi theo con đường chủ nghĩa thực dân hiện đại, muốn nhân danh "chính nghĩa" để can thiệp vào nội bộ của Iraq.
Mỹ chắc chắn trước sau gì cũng đánh Iraq. Đất nước này có thể bị chiếm đóng. Saddam có thể sẽ chết. Tự tử hay bị treo cổ! Nhưng đấy mới là màn khởi đầu. Càng đánh, người Hồi giáo càng căm hận. Nỗi uất ức đó sẽ là cái họa lâu dài cho Mỹ.
Thể Khánh chẳng có quyền gì đặt ý kiến cá nhân của anh vào cái gọi là "Thái độ nên có của người VN với cuộc chiến". Thậm chí, ông Bush và ông Blair hay bất cứ ai khác cũng không có cái quyền đó.
Để thay đổi không khí, xin phép phân tích khả năng chiến tranh Iraq từ góc độ khoa học chiến lược bằng cách vận dụng lý thuyết trò chơi (Game theory).
Qua những bức thư của bạn đọc, một số bày tỏ thái độ phản đối chiến tranh và yêu chuộng hoà bình. Điều này không có gì sai trái cả. Tôi chỉ hơi băn khoăn là, có thật các bạn chống chiến tranh không, hay chỉ dựa vào sự kiện Iraq để lên án và chống nước Mỹ theo cảm quan thù nghịch của thời Chiến tranh Lạnh.
Khi đón nhận một thông tin, tôi bao giờ cũng cố gắng phân biệt đâu là thông tin thật sự, đâu là quan điểm của người viết lồng ghép vào. Vì thật sự dù khách quan đến đâu chăng nữa, người viết cũng lồng ghép chính kiến của mình vào bài viết một cách trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay hữu ý.
Saddam rất có thể đã đi sai đường, nhưng ông ta không thể tồn tại một khi nhân dân Iraq không ủng hộ ông ta. Hành động lúc này, nếu thực sự tôn trọng nhân dân Iraq là hãy để cho họ tự giải giáp và tự quyết định vị lãnh tụ, số phận cho riêng họ.