From: Hung Lam
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 11, 2003 11:21 PM
Subject: Van de My - Iraq.
Chào các bạn trong tòa soạn VnExpress, ban Thế giới.
Đọc những bài viết tranh luận của các bạn đọc bốn phương, tôi thấy rất thú vị. Một lần nữa, tôi xin có thêm vài ý kiến thô thiển.
Bạn Nguyễn Quốc Trung có tầm hiểu biết khá sâu rộng, phân tích vấn đề khách quan và những nhận định của anh khá chính xác, gần với sự thật.
Bạn Phạm Minh Long cho rằng : "Saddam rất có thể đã đi sai đường, nhưng ông ta không thể tồn tại một khi nhân dân Iraq không ủng hộ ông ta. Hành động lúc này, nếu thực sự tôn trọng nhân dân Iraq là hãy để cho họ tự giải giáp và tự quyết định vị lãnh tụ, số phận cho riêng họ... Sau khi Saddam thoái vị chẳng hạn. Mỹ sẽ cho dựng lên một chính phủ khác thân Mỹ phục vụ cho mọi lợi ích và quyền lợi của Mỹ chứ không phải là cho nước sở tại, chính phủ này sẽ giúp Mỹ khai thác tuỳ thích theo các nhu cầu của mình đến kiệt quệ tài nguyên duy nhất đã nuôi sống người dân Iraq đó là dầu mỏ. Khi hết dầu ai sẽ là người lo cho nhân dân Iraq? Ai? Nếu không phải chính người Iraq".
Tôi không đồng ý với bạn về những nhận định trên. Phần thứ nhất, một chế độ độc tài chuyên chế, thông tin bị bưng bít và một chiều, người dân luôn bị đe dọa, đàn áp và thì dù cho có bất mãn với người lãnh đạo thế nào, họ vẫn hoàn toàn không có khả năng để thay đổi vận mệnh của mình và của đất nước.
Phần thứ hai, sau khi Saddam thoái vị và một chế độ dân chủ được thành lập, như thế không có nghĩa là chính phủ mới này sẽ hoàn toàn bị lệ thuộc và chịu bị sự lũng đoạn hoàn toàn bởi Mỹ. Sau Thế chiến II, Cộng đồng châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, v.v... đều phát triển ít nhiều theo mô hình tự do dân chủ của Mỹ nhưng hoàn toàn độc lập và tự trị. Các quốc gia này chỉ xem Mỹ như một đồng minh và cộng tác với nhau theo khuynh hướng hai bên cùng có lợi.
Bạn Nguyễn Công Tâm viết: "Nhưng tôi nghĩ, dù có khác nhau đến mấy về nhận thức và thế giới quan, chúng ta đều có chung một xuất phát điểm là người Việt. Và vì thế, nên nhìn nhận và đánh giá sự việc theo “truyền thống” và tinh thần của người Việt hơn là khoác cho mình cái áo “trung thực” rồi muốn phán gì thì phán". Tôi thắc mắc, chẳng hiểu bạn Công Tâm muốn nói đến "truyền thống" và tinh thần nào? (Qua những bức thư của bạn đọc, một số bày tỏ thái độ phản đối chiến tranh và yêu chuộng hoà bình. Điều này không có gì sai trái cả. Tôi chỉ hơi băn khoăn là, có thật các bạn chống chiến tranh không hay chỉ dựa vào sự kiện Iraq để lên án và chống nước Mỹ theo cảm quan thù nghịch của thời Chiến tranh Lạnh).
Dù bất cứ một quốc gia nào hay ta đang ở trong hoàn cảnh ra sao, sự thật khách quan cũng đều đáng được trân trọng. Lịch sử đã từng chứng minh "Kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì làm giặc". Lãnh tụ hay đảng phái nào lên nắm quyền cũng đều có xu hướng viết lại lịch sử, dĩ nhiên viết thế nào để có lợi cho người cầm quyền. Ví dụ, khi lên làm vua, Nguyễn Ánh ra lệnh đào mả vua Quang Trung và lên án Nguyễn Huệ là phản tặc. Trong lịch sử nhân loại luôn có những hình thức áp đặt như thế. Lịch sử luôn bị xuyên tạc và làm cho méo mó. Hiểu sai lệch lịch sử khách quan, ta sẽ có những định kiến, những cái nhìn không trung thực khi đánh giá mọi vấn đề. Muốn tiếp cận sự thật, ta phải có một tư duy tĩnh táo, trong sáng, cởi mở, vô tư và cố gắng tham khảo tài liệu đầy đủ từ nhiều chiều, nhiều khuynh hướng khác nhau.
Trân trọng.