Người gửi: Phạm Minh Long
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Niềm kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc của người dân Iraq
Tôi thấy VnExpress đã tạo ra được một diễn đàn tranh luận đa chiều không chỉ về vấn đề Iraq, các vấn đề quốc tế mà còn các vấn đề khác trong nước bao gồm cả kinh tế, chính trị và xã hội. Những nỗ lực của các bạn trong hơn 2 năm qua thật đáng trân trọng.
Tôi vừa đọc bài viết của bạn Nguyen Binh. Bài viết rất hay, lý lẽ mang tính logic cao. Tuy nhiên tôi không cho rằng bạn đúng.
Bạn nói Bin Laden và Saddam có chung một kẻ thù là Mỹ nên rất dễ câu kết với nhau... Vậy bạn nghĩ sao khi tôi nói, kẻ thù của nhân dân Cuba là Mỹ, vậy Fidel Castro nên từ chức và nhân dân Cuba nên nhận sự bảo trợ của Mỹ... Kẻ nào đã từng gây không biết bao đau thương cho nhân loại, lũng đoạn kinh tế và phá hoại sự ổn định về chính trị của các nước khác không vì mục đích gì khác là làm lợi cho các tập đoàn kinh tế của mình? Tôi nghĩ bạn biết.
Bằng chứng xác thực về việc Baghdad tham gia và tài trợ khủng bố là không rõ ràng như chính bạn nói, vậy nếu để Mỹ hay nói đúng hơn là chính quyền Bush - một chính quyền theo phái diều hâu điển hình - đánh Iraq sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới, đặc biệt là cho các nước có xu hướng không theo hay chống đối Mỹ.
Bạn nói Saddam nên theo gương Nhật Hoàng, theo gương Hàn Quốc, để chứng tỏ mình là người yêu nước, nếu không cũng chỉ là một tên độc tài tham quyền cố vị. Làm như vậy sẽ có lợi cho nhân dân Iraq. Rất có thể, nhưng liệu sau khi Saddam, nói đúng hơn là chính quyền Saddam thoái vị, người dân Iraq có thực sự được hưởng thái bình và một cuộc sống no ấm.
Ai cũng biết mục đích của Mỹ và một số nước khác quan tâm trên hết tất cả là dầu mỏ và vị trí chiến lược của Iraq cũng như Afghanistan. Sau khi Saddam thoái vị chẳng hạn. Mỹ sẽ cho dựng lên một chính phủ khác thân Mỹ phục vụ cho mọi lợi ích và quyền lợi của Mỹ chứ không phải là cho nước sở tại, chính phủ này sẽ giúp Mỹ khai thác tuỳ thích theo các nhu cầu của mình đến kiệt quệ tài nguyên duy nhất đã nuôi sống người dân Iraq đó là dầu mỏ. Khi hết dầu ai sẽ là người lo cho nhân dân Iraq? Ai? Nếu không phải chính người Iraq.
Liệu chúng ta có nên ca ngợi tính kiêu hãnh và lòng tự hào của các dân tộc dám đứng lên chống lại những kẻ ngoại xâm. Có thể người dân Iraq không đồng ý với ông Saddam, nhưng điều đó không thể biện minh cho hành động mang vũ khí đạn dược để huỷ diệt một đất nước trong khi luôn rêu rao rằng đang giúp đỡ họ.
Saddam rất có thể đã đi sai đường, nhưng ông ta không thể tồn tại một khi nhân dân Iraq không ủng hộ ông ta. Hành động lúc này, nếu thực sự tôn trong nhân dân Iraq là hãy để cho họ tự giải giáp và tự quyết định vị lãnh tụ, số phận cho riêng họ.
Mỹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn phụ thuộc ai về mọi phương diện. Đánh Iraq sẽ giúp Mỹ giải quyết các vấn đề của mình không chỉ ở Trung Đông, không chỉ về dầu mỏ mà còn ở nhiều khu vực khác và trên nhiều mặt khác.
Nếu ai cũng có suy nghĩ như bạn thì hẳn thế giới này đã sống yên bình trong cái được gọi là dân chủ và trật tự thế giới mới kiểu Mỹ.