Người gửi: Tây Môn Xuy Tuyết
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Chiến tranh Iraq qua lý thuyết trò chơi.
Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iraq có thể mô hình hóa thành một cuộc chơi như sau :
- Đấu thủ : Mỹ và Iraq
- Chiến lược (Strategy): Mỹ có 2 chiến lược "Đánh" và "Không đánh". Iraq có hai chiến lược "Giải giáp" và "Không giải giáp". Chiến lược của hai bên tương đối độc lập với nhau vì Mỹ không biết sự thực và cũng không can thiệp được vào quá trình giải giáp của Iraq. Ngược lại Iraq cũng không biết ý định thực sự và cũng không can thiệp được vào quyết định đánh hay không đánh của Mỹ.
- Kết quả : Có bốn tình huống kết quả là "Đánh + Giải giáp", "Đánh + Không giải giáp", "Không đánh + Giải giáp", "Không đánh + Không giải giáp".
- Tác động (Payoff) : Mỗi đấu thủ chịu tác động khác nhau tùy vào kết quả.
Đối với Mỹ:
Tốt nhất = "Không đánh + Giải giáp"
Tốt = "Đánh + Giải giáp"
Xấu = "Đánh + Không giải giáp"
Xấu nhất = "Không đánh + Không giải giáp"
Đối với Iraq:
Tốt nhất = "Không đánh + Không giải giáp"
Tốt = "Không đánh + Giải giáp"
Xấu = "Đánh + Không giải giáp"
Xấu nhất = "Đánh + Giải giáp"
Ma trận tác động (Payoff matrix) của cuộc chơi như sau :
Iraq
Giải giáp Không giải giáp
Mỹ Đánh [Tốt, Xấu nhất] [Xấu, Xấu]
Không đánh [Tốt nhất, Tốt] [Xấu nhất, Tốt nhất]
(Trước dấu phẩy là tác động với Mỹ, sau dấu phẩy là tác động với Iraq.)
Như vậy, đối với Iraq thì chiến lược "Giải giáp" là một chiến lược kém hẳn (strictly dominated strategy). Vì nếu Mỹ không đánh thì không giải giáp hơn giải giáp và nếu Mỹ đánh thì không giải giáp vẫn hơn giải giáp. Iraq sẽ có xu hướng không giải giáp. Khi sử dụng suy luận hợp lý để loại chiến lược "Giải giáp" của Iraq, Mỹ có hai lựa chọn "Đánh" cho kết quả "Xấu" và "Không đánh" cho kết quả "Xấu nhất". Mỹ sẽ có xu hướng đánh. Vậy xu hướng của tình hình là đi đến Iraq không giải giáp và Mỹ đánh.
Để xem "Đánh + Không giải giáp" có phải một cân bằng bền vững (Nash equilibrium) hay không, ta xét xem từng đối thủ có thể cái thiện tình hình mà không cần đối thủ kia thay đổi chiến lược hay không:
- Nếu Mỹ đã chọn "Đánh", Iraq không có cách nào hơn là chọn "Không giải giáp"
- Ngược lại, nếu Iraq chọn "Không giải giáp", Mỹ không có chọn lựa nào tốt hơn là "Đánh"
Vậy "Đánh + Không giải giáp" là một cân bằng bền vững.
Vậy theo lý thuyết trò chơi thì khả năng chiến tranh xảy ra là trội hẳn mặc dù mang lại kết quả xấu cho cả hai.
Chúng ta có thể thấy rõ rằng chọn lựa "Không đánh + Giải giáp" mới là một lựa chọn tối ưu vì mang lại kết quả tốt hơn cho cả hai bên. Nhưng đáng tiếc, do hai bên không ràng buộc được tư tưởng và hành động của nhau nên chọn lựa này không bền vững. Trường hợp như vậy đã từng xảy ra trong chiến tranh lạnh, người ta không thể đạt được thỏa thuận ngưng chạy đua vũ trang (tối ưu toàn cục) mà thay vào đó lại phải cùng nhau chạy đua vũ trang (cân bằng bền vững nhưng không tối ưu).
Có cách nào để đạt tối ưu toàn cục, trên thực tế là tránh chiến tranh không? Theo lý thuyết trò chơi thì điều này chỉ có thể đạt được nếu hai bên có sự trao đổi thông tin, cùng bàn bạc để đi tới thoả thuận và có biện pháp để thỏa thuận đó ràng buộc được hai bên. Trên thực tế, điều này chính là phía Iraq phải minh bạch hơn với các thanh tra, ngược lại Mỹ phải cam kết không tấn công nếu kết quả thanh tra là tích cực. Nếu chỉ tiếp tục đặt sức ép lên Iraq như hiện nay mà Mỹ không cam kết đặt mình dưới LHQ thì khó mà có sự hợp tác thực sự.