From: Tran Vu Truc
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 11, 2003 9:40 PM
Subject: Iraq
Bạn nghĩ là mình đón nhận thông tin đa chiều? Còn người khác chỉ có thông tin một chiều? Không hẳn vậy! Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin, khi thông tin là đầy rẫy trên mạng, khi cả bạn và tôi đều đang sử dụng Internet, thì không thể có khái niệm thông tin một chiều ở đây được bạn ạ. Có chăng là sự khác biệt trong cách tiếp nhận và sử lý những thông tin đó ra sao!? Điều này làm tôi chợt liên tưởng đến nhân vật Hoàng và Độ trong tác phẩm "Đôi mắt" của nhà văn Nam Cao. Đúng vậy đó, cùng một sự kiện nhưng đôi mắt của chúng ta lại nhìn nhận nó ở những góc độ khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau.
Khi đón nhận một thông tin, tôi bao giờ cũng cố gắng phân biệt đâu là thông tin thật sự, đâu là quan điểm của người viết lồng ghép vào. Vì thật sự dù khách quan đến đâu chăng nữa, người viết cũng lồng ghép chính kiến của mình vào bài viết một cách trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay hữu ý. Và qua rất nhiều thông tin mà tôi thu lượm được (cả từ những bài viết của các bạn), "đa chiều", tất nhiên tôi có thể khẳng định với các bạn điều này, tôi mong rằng tất cả chúng ta có thể đồng ý với nhau những nhận định sau đây.
- Việc Iraq sở hữu vũ khí sinh hoá và phát triển vũ khí hạt nhân là có thật. Họ đã sử dụng nó trong chiến tranh với Iran. Chính Liên Hợp Quốc đã ra một nghị quyết về điều này nhưng rất tiếc đã bị phủ quyết bởi ... Bush bố.
- Mỹ có bằng chứng về điều đó không? Xin thưa rằng có. Tại sao họ không công bố những bằng chứng đó, một bằng chứng quá tuyệt cho chiến tranh. Tôi rất buồn bười vì một bạn nhắc đi nhắc lại rằng do những lý do tế nhị nào đó về ngoại giao hay tình báo. Vậy để tôi nói hộ lý do thực sự, vì những bằng chứng đó cũng chứng tỏ luôn rằng chính vị thân sinh ra đương kim tổng thống Mỹ là người ủng hộ nhiệt thành cho những dự án đó của Iraq. Bush bố đã không tiếc tiền bạc, công nghệ, thậm chí phớt lờ cả Quốc hội để giúp đỡ các dự án chế tạo vũ khí của Iraq thành công như ngày hôm nay. Thật ra thì cũng tế nhị thật phải không các bạn?
- Trước khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh, chính quyền Iraq là tay sai của Mỹ, do Mỹ dựng lên? Nói vậy thì cũng không thực chính xác. Thực ra, đây chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau chứ Mỹ không hề kiểm soát được chính quyền Hussein. Với triết lý "kẻ thù của kẻ thù là bạn" nên Mỹ đã giúp đỡ Iraq bằng mọi cách để nước này có thể chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Ngược lại, được Mỹ giúp đỡ "vô tư","hết mình" như vậy, chẳng có lý do gì để Iraq từ chối cả.
Vậy nên khi đã không lợi dụng được Iraq nữa, khi thấy có nguy cơ không kiểm soát nổi Baghdad nữa, khi thấy Iraq vẫn cứng đầu trong việc kiểm soát các giếng dầu thì Mỹ đưa Iraq vào tròng trong cuộc chiến Vùng Vịnh. Ở đây, cũng phải nói thêm rằng, trách nhiệm chính của cuộc chiến vẫn nằm ở những tham vọng điên cuồng của Hussein. Ông ta chưa phải trả giá, nhưng nhân dân Iraq thì đã phải trả giá quá nhiều cho vị lãnh đạo của mình.
- Các bạn trông chờ điều gì vào một nhúm thanh sát viên? Họ chỉ được phép thấy, được biết những gì mà chính quyền sở tại cho phép họ thấy, họ biết. Những gì họ phát hiện là do Iraq "cho phép" họ phát hiện để tỏ "thiện chí" khi mà sức ép về chiến tranh ngày càng tăng.
- Với việc tất cả các thành viên của Hội đồng bảo an đều nhất trí là phải giải giáp Iraq, điều mà tất nhiên chính quyền Baghdad không đời nào chịu chấp hành nghiêm chỉnh, hệ quả tất yếu là chiến tranh sẽ xảy ra nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Nếu xảy ra chiến tranh, người Mỹ sẽ phải đổ máu nhưng họ sẽ là người chiến thắng. Tôi không thấy người dân Iraq "nhiệt tình" lắm với chính quyền Hussein. Mà nếu không có yếu tố nhân dân thì quân đội Iraq "chả là cái thá gì" so với quân đội Mỹ cả. Bài học về cuộc chiến trong quá khứ có thể giúp họ làm người Mỹ đổ thêm nhiều máu, giúp họ cầm cự lâu hơn chứ không thể giúp họ tránh khỏi một thất bại!
Tôi đã cố gắng hết sức khách quan trong những nhận định trên đây của mình, nhưng chắc chắn rằng nó cũng xuất phát từ góc nhìn nhận cá nhân tôi. Vậy nên mong các bạn hãy cho ý kiến đóng góp để các nhận định trở nên khách quan hơn nữa.