Nhiều bạn hay liên hệ với cuộc chiến ở Việt Nam. Thời điểm và hoàn cảnh lịch sử rất khác nhau, nên tốt nhất hãy phân tích tình hình thế giới theo diễn biến thực tế.
Mỹ từng nói trắng ra rằng sẽ lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Như thế chứng tỏ Mỹ muốn khống chế Iraq để có vị trí chiến lược trong khu vực này. Sau Iraq thì đến lượt Iran sẽ bất ổn, bởi nước này đã bị Washington liệt vào "trục ma quỷ".
Chiến tranh? Quá đơn giản để nói từ "không". Tôi mong muốn hoà bình, tôi không muốn có thêm thường dân vô tội bị thiệt mạng bởi những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nhưng đó chỉ là cách suy nghĩ, cách nói của chúng ta, những người thực sự đứng ngoài cuộc.
Những chuyện Liên Xô đem quân can thiệp vào các nước Đông Âu và Afghanistan thì bạn Nguyễn Quốc Trung kể rành rọt, còn chuyện Mỹ "tài trợ" cho Pháp tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam khi Pháp đã "hết hơi" thì bạn chẳng hề đề cập đến một dòng khi định nghĩa về "đế quốc xâm lược".
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn Nguyễn Quốc Trung về thông tin đa chiều. Theo tôi thì giải giáp Iraq là điều cần làm, chỉ có điều là có nên sử dụng biện pháp quân sự hay không.
Chiến tranh là tàn khốc, là dã man, là một điều mà chẳng ai mong muốn cả. Nhưng điều gì đến thì phải đến. Khi mọi nỗ lực về ngoại giao đều không giải quyết được thì chiến tranh phải được cân nhắc đến.
Nghe bạn Trung Nguyen trình bày ý kiến của bạn - ý kiến mà bạn tự cho là sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin của chiều còn lại, đối lập với những thông tin trước đó - tôi có cảm tưởng đang được nghe Bush hay Blair tuyên truyền vận động cho cuộc chiến của họ. Và xin lỗi bạn, tôi cảm thấy không được thuyết phục.
Ngay từ tiêu đề trên, các bạn có thể thấy được dự đoán của tôi về những gì sẽ diễn ra ở khu vực Trung Đông. Đó chính là một cuộc chiến vùng Vịnh II sắp xảy ra, được dự đoán là sẽ khốc liệt hơn nhiều so với cuộc chiến năm 1991.
Trong mối quan hệ chính trị quốc tế từ bao đời nay, có một nguyên lý căn bản là: Không quốc gia nào thương quốc gia nào cả. Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ tấn công quân sự bởi họ nghĩ là sẽ không được chia phần sau khi cuộc chiến chấm dứt.
Trên nhiều phương diện, tôi đồng ý với bạn Thai Lam va bạn Peter Quan qua các nhận định của hai anh xoay quanh vấn đề chiến tranh Iraq, đặc biệt là về ý tưởng độc lập tư duy mà anh Thai Lam đã hấp thụ được từ nền giáo dục gia đình.
Vô tình tôi đọc được những tranh luận về một cuộc chiến khó tránh khỏi giữa Mỹ và Iraq của các bạn đọc trong và ngoài nước. Thật thú vị khi biết, những độc giả trong nước và một vài độc giả người Pháp và Nga đều lên án Mỹ và cho rằng đây là một cuộc chiến phi lý, vô chính nghĩa.
Mặc dù rất bận, nhưng vừa đọc thư của bạn Huynh Thuc Giap trên VnExpress, tôi mong muốn được góp ý về sự thiếu thông tin nên "có cái nhìn một chiều, hiểu khá lệch lạc về lịch sử" của bạn, như bạn Hung Lam đã đánh giá.
Trong vấn đề Iraq, một giải pháp cứng rắn là cần thiết. Đôi khi, để bảo vệ hoà bình, chúng ta cần cầm súng. Chiến dịch quân sự sẽ được đi kèm với chiến dịch nhân đạo. Những kẻ xấu xa nào lấy nhân dân làm bia đỡ đạn, lợi dụng các lá chắn sống mù quáng cần phải bị đưa ra xét xử vì tội ác chống lại nhân loại.
Dưới giác độ pháp luật quốc tế đang ràng buộc Hoa Kỳ và Iraq hiện nay, Hoa Kỳ có cơ sở nào để tiến hành việc thay đổi chế độ ở Iraq thông qua một chiến dịch quân sự và áp đặt chính quyền mới cho Iraq theo ý của mình không?
Đánh đồng Iraq với Đức quốc xã (ĐQX), Saddam Hussein với Hitler, từ đó áp dụng sai bài học lịch sử, nhằm hiểu sai lệch và nguỵ biện cho cuộc chiến Iraq là một sai lầm không nên có.
Chính quyền của ông Bush đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Mục đích của cuộc chiến này là lợi ích kinh tế. Mỹ muốn dùng dầu lửa để sắp đặt một trật tự thế giới theo kiểu Mỹ, bất chấp rằng để đạt được điều đó, phải đổi tính mạng của hàng triệu thường dân Iraq.
Tôi thật sự thích khi VnExpress nêu lên chủ đề rất thời sự và nóng bỏng hiện nay trên thế giới. Thế nhưng cuộc chiến Iraq sẽ xảy ra hay không? Nó xảy ra khi nào? Chỉ có những nước lớn quyết định mà thôi.
Đó là vì sự kiện 11/9. Các dân tộc khác không thể nào hiểu nổi nỗi đau của nước Mỹ. Người Mỹ luôn tự cho rằng mình là đất nước bất khả xâm phạm, nhưng sau sự kiện 11/9, họ cảm thấy an ninh của mình bị đe dọa hơn bao giờ hết.
Ngoại giao pháo hạm đã từng tồn tại phổ biến từ thế kỷ 19. Chiến tranh là công cụ duy nhất từng là tư tưởng chủ đạo của học thuyết "Không gian sinh tồn" do Hitler đề xướng và thực hiện, dẫn tới cái chết của 80 triệu người trong Đại chiến thế giới lần II.
Điều chính phủ Mỹ muốn không phải là giải phóng cho người dân Iraq mà chính là nguồn lợi kếch xù từ dầu mỏ và khẳng định vị thế bá chủ của mình. Điều mà Bush cha chưa làm được thì Bush con sẽ kế tiếp.