Thật thú vị khi được đọc nhiều ý kiến khác nhau của các bạn, trên diễn đàn VnExpress, về vấn đề thời sự quốc tế nóng bỏng “chiến tranh Iraq”. Cũng như đa số các bạn, tôi, một người đang sống tại Mỹ, cực lực phản đối ý đồ gây chiến của Mỹ. Nhân cuộc trao đổi này (mà tôi rất thích và rất ủng hộ cách làm này của VnExpress), tôi xin có vài lời với các bạn.
Bài học đầu tiên vẫn là bài học lịch sử của việc giải giới, ngăn ngừa tội ác khi nó chưa chớm nở. Nếu không thì chính mình đã tự giải giới.
Bản thân tôi và rất nhiều người khác ủng hộ chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giải phóng Iraq khỏi chế độ độc tài của Saddam Hussein, để tiến tới tái tạo một nhà nước dân chủ, hòa bình.
Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn Jaime, Peter Long và HK. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm rằng ai đó hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng sẽ có hoà bình thật sự khi đánh Iraq. Tôi nghĩ là cuộc chiến tranh sẽ thực sự chỉ bắt đầu sau khi Mỹ chiếm được Iraq.
Iraq đáp ứng hết đòi hỏi này đến đòi hỏi khác của Mỹ và đồng minh. Vậy mà Mỹ vẫn chưa vừa lòng. Quyền lợi tối thiểu của một quốc gia là được tự vệ. Nếu họ phải huỷ tất cả các vũ khí, một khi chiến tranh nổ ra, họ lấy gì để tự vệ, nhất là khi đang ngồi trên mỏ dầu khổng lồ và chẳng thiểu gì thế lực đang nhăm nhe kiếm chác.
Tôi rất ủng hộ những cuộc tranh luận như thế này trên mạng. Xã hội loài người vẫn đang ở giai đoạn phải "sống chung với Mỹ ", tựa như... đồng bào miền Tây đang sống chung với lũ.
Tôi là một độc giả trung thành của quý toà soạn, tôi phải công nhận là ban biên tập làm việc rất tốt, cập nhật hoá những thông tin chính xác và nhanh chóng. Nhưng khi đề cập đến những vấn đề có liên quan đến chính sách của Mỹ thì hầu hết những bài góp ý khiến cho tôi có cảm giác như chúng ta đang quay trở lại thời Chiến tranh Lạnh.
Tôi khâm phục hiểu biết của các độc giả VnExpress, đặc biệt các ý kiến phản đối chiến tranh. Các bài ủng hộ lật đổ chính phủ Iraq tôi cũng có xem, nhưng chẳng một bài nào có tính thuyết phục.
Tôi rất bất mãn, có phần phẫn nộ với bạn nào đó (không dám xưng tên) không hài lòng vì trên diễn đàn này phần lớn là các ý kiến phản đối chiến tranh, hơn nữa bạn đó còn cho rằng Toà soạn cố tình bưng bít, thiếu khách quan khi đăng các thông tin.
Tôi thấy tất cả các bài báo bình luận về Mỹ toàn là nghiêng về phía Iraq thôi. Có lẽ những lá thư bạn đọc viết ủng hộ Mỹ đã bị toà soạn bưng bít và giấu đi rồi! Mọi người chỉ lo chửi Mỹ một cách mù quáng, nhưng không biết họ có đầu óc nghĩ xa hơn một chút là nếu không đánh Iraq thì sẽ có hòa bình thật sự hay không?
Tổng thống nước này đã tại vị hơn 30 năm, với các cuộc bầu cử chỉ có một ứng viên là tổng thống thì hỏi dân chủ ở chỗ nào? Ngoài ra ông Hussein còn kiểm soát chặt chẽ đảng Bath cầm quyền bằng triết lý "Những gì Hussein nói đều là chân lý của đảng". Như vậy thì ông này sẽ cầm quyền đến khi nào?
Một cuộc chiến lúc này có thể đem lại lợi ích cho Mỹ nhưng nó cũng thổi bùng lên làn sóng phản đối, hận thù tại Iraq nói riêng và vùng Vịnh nói chung, nơi mà ngoài những mâu thuẫn về kinh tế còn có mâu thuẫn tôn giáo luôn tồn tại. Như vậy thì theo tôi, mục tiêu chống khủng bố mà Mỹ đưa ra sẽ phá sản.
Cũng như nhiều bạn, tôi luôn chống chiến tranh và yêu hoà bình. Hơn nữa tôi từng căm ghét Mỹ, từng sát cánh với các bạn Việt Nam chống lại Mỹ cách đây hơn 30 năm. Là công dân Nga, tôi hiểu thế nào là chiến tranh và yêu quý hòa bình đến mức nào...
Những ý kiến tranh luận sôi nổi về tình hình thế giới hiện tại trên VnExpress thật bổ ích cho tất cả mọi người quan tâm thời cuộc. Tôi đánh giá cao thư của bạn Vũ Hồng Hà khi đề cập đến tham vọng làm bá chủ thế giới của Mỹ và dẫn chứng bằng những học thuyết chính trị của các học giả nổi tiếng.
Mỹ sẽ mượn một cuộc khủng hoảng để đẩy các nền kinh tế khác vào chỗ chết. Sau chiến tranh, Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu ở Iraq, các nước OPEC sẽ khốn đốn vì giá dầu rẻ và phải mong chờ Mỹ "giúp đỡ". Trục hoà bình ở HĐBA cũng chẳng yêu quý gì Iraq, ai cũng muốn giải bài toán này sao cho có lợi nhất cho mình cả về kinh tế lẫn chính trị.
Nhìn trên truyền hình cảnh những đoàn biểu tình khổng lồ ở Pháp, Đức, Anh... tôi lại chạnh lòng nghĩ đến không khí trầm lắng ở Việt Nam. Tôi e rằng nhân dân thế giới có thể nhầm rằng người Việt chúng ta không phản đối chiến tranh.
Tôi có thời gian học tập trên đất Mỹ nên có điều kiện hiểu chính sách của chính quyền Mỹ đối với các nước khác. Tất nhiên, điều mà chính quyền Mỹ làm không phản ánh điều mà người dân Mỹ muốn vì tất cả chỉ phục vụ cho các nhà tài phiệt nói chung.
Tôi rất thú vị theo dõi cuộc tranh luận đang diễn ra trên VnExpress hiện nay chung quanh mối quan hệ Mỹ - Iraq và cuộc chiến mà Mỹ có thể gây ra. Đây có lẽ là cuộc tranh luận đầu tiên về các vấn đề thế giới diễn ra trên một tờ báo (dù là báo điện tử) của Việt Nam.
Một món hời khổng lồ cho các nhà tư bản cầm quyền Mỹ là việc đầu tư tái thiết Iraq sau chiến tranh. Hiện nay, kinh tế Mỹ đang đình đốn, nguồn vốn tư bản đang thừa mứa mà không biết đầu tư vào đâu. Đầu tư tái thiết Iraq sau chiến tranh cần tới hàng trăm tỷ đô la, mà món lợi dài hạn không chỉ dừng ở con số này.
Một cuộc chiến tranh thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không chỉ đơn thuần về kinh tế, chính trị, tôn giáo hay thức hệ... mà thông thường nó thường xuất phát từ tất cả các nguyên nhân trên.