From: Nguyen Van Quyet
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Thursday, April 03, 2003 11:36 AM
Việc "gắp lửa bỏ tay người" của Mỹ đã được lên kế hoạch từ trước, và quá trình thanh sát vũ khí Iraq do Hans Blix đảm nhiệm cũng không nằm ngoài toan tính của Nhà Trắng, bởi, lý do này hay lý do khác, thì cuộc chiến "vì sự an nguy của Mỹ và toàn nhân loại" cũng sớm được Tổng thống Mỹ tiến hành, thực hiện "di chúc" của các đời tổng thống trước đó nhằm tiến tới một thế giới đơn cực, trong đó Mỹ nắm vai trò chi phối và điều khiển tuyệt đối.
Những diễn biến trên chiến trường ban đầu đã khiến nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ sẽ bị sa lầy ở Iraq vì sự vùi lấp của những cơn bão cát sa mạc, sự bao vây của lối đánh du kích và sự nguy hiểm thường trực của đội quân cảm tử... Nhưng nếu xét tổng cục trên cả hai phương diện: thế và lực, thì rõ ràng ưu thế đang nghiêng về phía liên quân. Việc chiếm được Baghdad chỉ còn là vấn đề thời gian.
Về thế, Iraq đang bị cô lập, đó là một thực tế không thể chối cãi khi mà Ảrập Xêút, Israel... là đồng minh của Mỹ cùng với trên 40 nước khác công khai hoặc "bán công khai" ủng hộ, Thổ Nhĩ Kỳ cho Mỹ mượn không phận, Iran hạn chế dân tị nạn, Syria chọn giải pháp im lặng.
Tiếng nói của LHQ hay Nga, Pháp, Đức, TQ... đều không có trọng lượng với Washington. Các cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới chỉ là "hữu danh" bởi vì không mang lại được cho Iraq một lối thoát, hơn nữa lại càng cho thấy một điều rằng: Mỹ có thể làm những gì mình muốn mà không gặp bất kỳ một lá chắn nào là đáng kể.
Hơn nữa, thực tế là chính quyền của Hussein không phải được tất cả nhân dân Iraq cũng như thế giới ủng hộ. Rất nhiều người trong chính phủ là họ hàng của Hussein. Ngay cả Pháp cũng có tới 53% dân số muốn liên quân giành phần thắng.
Còn về lực, sự so sánh khập khiễng nhất là về phương tiện chiến tranh. Giả sử có vũ khí huỷ diệt hàng loạt hay vũ khí sinh hoá đi nữa thì Iraq cũng không thể đem ra để sử dụng để đối đầu với một nước có nền quân sự tối tân nhất thế giới như Mỹ. Đây là ưu thế tuyệt đối của Mỹ.
Trong khi đó nền kinh tế của Iraq đang bị khủng hoảng, nay lại càng trầm trọng với cuộc chiến. Một khi nền kinh tế sụp đổ thì Chính phủ Hussein khó mà đứng vững.