Chia sẻ quan điểm quanh câu chuyện "Sợ lấy chồng", nhiều độc giả VnExpress ủng hộ tư tưởng cứ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ nếu không có nhu cầu lập gia đình:
Tôi 31 tuổi, cũng vẫn độc thân vui vẻ dù áp lực gia đình rất khủng khiếp. Vì áp lực mà tôi chuyển vào Sài Gòn sống một mình, còn gia đình vẫn ở Hà Nội. Bố mẹ tôi hay giục lấy chồng, dùng đủ cách nặng có nhẹ có, cả khóc lóc để thuyết phục. Thương bố mẹ nên tôi không cãi nhưng cũng nói để bố mẹ hiểu, quan trọng là con gái của bố mẹ đang có một cuộc sống vui vẻ, công việc tốt, tự chăm lo được cho bản thân, lo được cho bố mẹ (tặng quà, biếu tiền, rủ đi du lịch, mua sắm đồ đạc cho gia đình...).
Thực ra, con gái ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, muốn có người bên cạnh. Nhưng đừng vì thế mà nhắm mắt chọn bừa. Bạn cứ tận hưởng cuộc sống độc thân lúc còn có thể, nhưng cũng nên mở lòng khi gặp được người làm bạn rung động, vì cơ hội qua rồi không biết bao giờ mới quay lại.
Chị gái tôi lấy chồng cũng hạnh phúc, nhưng bố mẹ tôi lại không được hạnh phúc lắm. Tôi cũng buồn. Tôi độc lập mọi thứ, cũng cá tính, và cũng từng nghĩ không lấy chồng, đang trong tình trạng không cảm thấy ai làm mình rung động. Ngày đi làm, tối về tôi chơi với tụi nhỏ sinh năm 2000. Thậm chí, tôi còn bị nghi ngờ giới tính.
Nhưng tôi nghĩ mình chưa gặp đúng người thôi, gặp đúng người tôi thích thì chẳng cần tán cũng tự đổ. Tôi từng yêu qua hai người mà không thành nhưng mà vẫn tích cực nghĩ rằng chắc hạnh phúc "tắc đường" thôi mà . Đừng để những tiêu cực quanh mình mà không dám kiếm tìm hạnh phúc, cuộc đời không ai giống nhau cả.
Tôi là phụ nữ đã kết hôn, gia đình cơ bản là ổn nhưng tôi không bao giờ giục hối hay thúc ép con cái mình phải kết hôn. Với người ngoài, tôi lại càng không vì hôn nhân là phạm trù cá nhân, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ họ cần gì, muốn gì? Bạn không kết hôn vì chưa muốn, cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn thì không có gì sai lầm cả. Chúng ta hay nói chuyện đường dài, không kết hôn rồi về già sẽ thế này thế kia nhưng có ai dám khẳng định kết hôn rồi tương lai sẽ tốt đẹp hơn đâu.
Vậy nên bạn cứ sống cuộc đời của mình, thật hạnh phúc với hiện tại, tương lai dù có ra sao cũng sẽ không hối tiếc. Phụ nữ cần dịu dàng nhưng đừng phụ thuộc bạn nhé, nhất là cảm xúc. Cảm xúc đến thì đuổi cũng không đi, cảm xúc chưa đến thì có ép cũng chẳng thể hạnh phúc.
Bạn có điều kiện và tự mình làm ra như vậy là tốt. Quan trọng là bạn có ý muốn lập gia đình sau này không? Nếu không thì hiện tại đang sống tốt, bạn cứ tận hưởng thôi. Còn nếu có ý muốn mà chưa tìm được đối tượng thích hợp thì cứ cho bản thân thời gian, tìm đến những nơi có khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp, nếu không hợp thì làm bạn cũng được. Việc xung quanh bạn toàn những trường hợp tiêu cực về hôn nhân không có nghĩa là tất cả các cuộc hôn nhân khác cũng tiêu cực.
Do cách bạn chọn sau này thôi. Nhưng bạn cũng đừng nên suy nghĩ quá tiêu cực về hôn nhân thì mới có khả năng luật hấp dẫn dẫn dắt bạn tìm được đối tượng ưng ý. Đôi khi duyên nợ tới cản không kịp đó. Giờ còn độc thân hưởng thụ thì cứ sống cho mình đi bạn. Còn chuyện bạn bè khuyên bạn phải thế này thế kia mới có được người yêu, tôi nghĩ không nên. Bạn hãy là chính bạn để thu hút được đúng người thật sự thích bạn. Chứ "cá mè một lứa" mà bí kíp nào cũng áp dụng được.
Phụ nữ có suy nghĩ như bạn không hiếm. Sợ lấy chồng hay không muốn lấy chồng là suy nghĩ bình thường chứ không hề sai lầm. Quan trọng là bạn có thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Nếu hài lòng thì cứ thế mà tận hưởng thôi, quan tâm chi chuyện lấy chồng hay không?
>> 'Người độc thân như những cái bóng của xã hội'
Trong khi đó, không ít ý kiến lại có quan điểm ngược lại khi cho rằng ý nghĩ "độc thân vui vẻ" chỉ là nhất thời, sẽ không thể kéo dài mãi:
Lúc đầu tôi cũng thấy vui vì không ai gò bó, không bị ràng buộc... nhưng 2-3 năm sau tôi thấy trống rỗng. Tan làm, tôi không muốn về nhà vì quá nhạt nhẽo, tôi ước cũng như bao đứa bạn khác đang nhậu có vợ gọi điện réo về. Tôi sống buông thả, ăn nhậu liên tục với bạn bè, xỉn rồi về ngủ, để xua đi nỗi trống rỗng trong căn phòng. Sáng dậy sớm, tôi đi uống cà phê rồi đi làm. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, tôi nhận ra mình đã quá già để lập gia đình.
Vì sống độc thân nên tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào, cũng chẳng dám quen bạn gái. Chắc tôi phải sống như người già neo đơn suốt quảng đời còn lại mất. Tới đây thôi, tôi đã hối hận rồi. 26 tuổi đầu mà chưa mối tình vắt vai, cuộc sống quá nhạt nhẽo nếu không có một gia đình. Giờ tuổi già sức yếu, tôi lại muốn có một người bạn đời tâm sự to nhỏ, cùng ăn cơm, rồi cùng cho con bú...
Nghe sơ qua thì có vẻ ổn nhưng trong thâm tâm có lẽ bạn sẽ khá cô đơn. Dù chúng ta có nhiều tiền, nhiều bạn bè đến mấy nhưng không có gia đình, con cái thì thật sự không ổn. Bây giờ có thể bạn cảm thấy ổn nhưng vài năm nữa thì không chắc. Phụ nữ qua 30 khó tìm được người chồng chất lượng. Qua 40 khó sinh con đẻ cái và chăm sóc chúng cũng là một vấn đề lớn. Cho nên, bạn hãy cân nhắc cho kỹ.
Bây giờ vui vẻ, nhưng vài năm sau bạn sẽ nhận thấy giá trị thật của gia đình. Cả ngàn hộ gia đình thì vài trăm hộ tan đàn xẻ nghé là bình thường. Tại sao không nghĩ mình khác họ. Tìm được một người cùng mình làm mọi thứ, sẽ rất khác với việc hưởng thụ một mình. Tôi tin 2-3 năm nữa, bạn sẽ đến lúc thèm tiếng cười con trẻ.
Đến lúc bạn già đi, không còn người thân bên cạnh, hoặc do lý do gì đó mà không còn công việc ổn định thì bạn nghĩ sao? Đừng nghĩ đơn giản là lúc nào mình cũng có tiền như lúc này. Bạn nhiều tuổi nhưng chưa suy nghĩ sâu xa. Có gia đình, có con thì sẽ có thêm nhiều niềm vui nhưng cố gắng chọn đúng người, đừng vì một anh đẹp trai mà bỏ đi một anh tốt bụng. Đừng vì thấy anh quản lý phong độ mà bỏ đi anh nông dân chân chất đầy cố gắng.
Tôi hiện tại cũng có suy nghĩ như bạn nhưng ai cũng có thời thanh xuân, nên có một chỗ dựa sau này. Tôi có người dì, lúc trước cũng có chồng nhưng chồng mất, không con. Sau này, bà tôi bệnh, dì nhận nuôi, rồi bà cũng mất. Bây giờ, anh chị em có gia đình cả, chỉ còn mỗi dì, buồn lắm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.