Tôi cảm nhận được nỗi khổ tâm mỗi khi bị cha mẹ phiền trách, nào là không quan tâm, nào là chẳng nhớ ngày giỗ của ông bà, nào là than phiền về nỗi sợ sau này chết không ai cúng giỗ... Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất phiền não.
Tôi thấy cuộc đời này sao nhiều buồn phiền, lo lắng quá: nhỏ thì lo học hành, tốt nghiệp; lớn thì lo kiếm việc làm, kiếm tiền để sống; lập gia đình thì lo cho chồng con, hai bên họ hàng; sinh con thì lo nuôi dưỡng các con khôn lớn, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội... Từng đó cái lo đã làm cho tôi chẳng còn thời gian, tâm trí, tiền bạc... để lo cho sức khỏe và niềm vui của mình nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn bị cha mẹ trách cứ.
Với tôi, nếu còn yêu thương, lo lắng chăm sóc cha mẹ, người thân được thì hãy cố gắng làm lúc họ còn sống. Nếu đã mất rồi thì hãy để người ở lại thoải mái sống, đừng bắt con cháu phải cúng bái đủ thứ ngày rằm, mùng Một, giỗ, Tết... Lo cho người sống đã quá mệt mà còn phải lo cho cả người đã mất, chẳng trách mà người ta hay nói "Chết mới hết lo". Nên nhiều người trầm cảm chắc cũng một phần vì cảm nhận thấy nỗi khổ trần gian này.
Từ những điều nhận được từ cuộc sống, vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau sẽ lo cho hai con học hành tốt nhất và chọn được công việc đúng với đam mê, lúc buồn hay bế tắc cứ cùng cây đàn Piano mà quên đi mọi ưu phiền. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm làm con với hai bên bố mẹ, rồi sẽ tìm chỗ tự sống, tự lo cho mình khi về già. Để dù chỉ còn một giờ để sống, tôi vẫn có một giờ để hạnh phúc, chứ không phải mang nặng bao suy tư, âu lo.
>> Tôi không 'giam cầm' con cái vì trách nhiệm chăm cha mẹ già
Tôi tâm nguyện khi còn sống, nếu các con cần sự giúp đỡ, tôi sẽ cố làm hết mình, kể cả chăm nuôi cháu nội, ngoại để các con yên tâm làm việc. Tôi sẽ dùng hết kinh nghiệm mà mình đã có để giúp con đỡ vất vả hơn trong cuộc sống, cho đến khi chúng nói "Con ổn rồi" thì tôi sẽ quay về lo cho mình.
Chúng tôi cũng dặn các con rằng, khi chúng tôi chết, hãy thiêu và rải tro xuống sông để không phải phiền ai chăm hũ cốt, các con cũng không cần nhớ ngày giỗ làm gì. Khi nào vô tình nhớ tới bố mẹ thì hãy làm điều gì đó tốt cho mình như khi còn sống bố mẹ vẫn hay nhắc nhở. Hãy dành toàn bộ thời gian, tâm trí, sức khỏe để sống vui, sống có ích để giúp cho mọi người đang sống quanh mình, nhất là trẻ em và các bạn trẻ nhà nghèo mà hiếu học. Giúp được một người là giúp được cả người thân của họ.
Biển rộng, trời cao, tôi muốn con mặc sức vẫy vùng, đừng quá bận tâm, lo lắng cho bố mẹ. Chỉ cần con sống thật vui và thanh thản khi không có cha mẹ ở bên, không phải khổ thân và khổ tâm vì những thứ trách nhiệm vô hình, đó chính là điều chúng tôi mong mỏi cả đời.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.