Tôi năm nay 39 tuổi, dù còn chưa bước vào tuổi trung niên, nhưng tôi vẫn đang chuẩn bị cho tâm thế khi bước qua tuổi xế chiều. Bài viết này tôi xin chia sẻ về quan điểm sống của mình cũng như xu thế "sống trong viện dưỡng lão".
Nếu như bạn hỏi tôi "muốn cuộc sống sau này về già như thế nào?", thì quan điểm của tôi là vẫn muốn ở riêng, không nhất thiết sống chung với con cái. Tôi chỉ mong con sống tốt, có ích với xã hội, thỉnh thoảng gặp nhau trong vui vẻ là quý rồi; tôi không cần con cái phải bo bo theo mình để rồi không có tương lai hay hạnh phúc gia đình nhỏ bị lung lay. Thật ra, con cái đến tuổi phải biết tự lập, lo được cho bản thân, lo cho gia đình riêng, đóng góp cho xã hội.
Nhiều thế hệ khác nhau về quan điểm, suy nghĩ, lối sống, nên niềm vui khó hài hòa. Vì thế, tôi không bắt ép con cháu phải sống cùng mình, làm chúng khó xử và và tự làm khổ bản thân. Một khi cha mẹ thật sự hy sinh, biết suy nghĩ cho con thì phải hiểu và không yêu cầu, đòi hỏi con cái. Còn trong trường hợp các thành viên sống hài hòa và sắp xếp được ở chung thì quá tốt.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên thay đổi quan điểm sống, cha mẹ nên tìm niềm vui cho mình khi lo xong trách nhiệm cơ bản của mình với con cái. Mình nên tạo dựng cuộc sống riêng, niềm vui riêng cho bản thân, đừng chỉ có lấy con cái làm niềm vui rồi phụ thuộc vào chúng. Không nên suốt ngày chạy theo con cái rồi khi không nhận được sự quan tâm như mong đợi, ta lại buồn tủi, trách móc. Con cái ở độ tuổi lao động cũng có những lúc bận rộn, rồi cũng cần những khoảng trời riêng, hạnh phúc riêng của chúng.
>> Hạnh phúc ảo trong viện dưỡng lão
Để quyết định cuộc sống cho mình, tôi chuẩn bị về mặt tài chính để tự lo cho bản thân lúc tuổi già. Tôi có thể sống trong viện dưỡng lão hoặc ở nhà riêng, thuê người chăm lo, phụ giúp nếu cần. Nếu con cháu thu xếp, lo được phần nào thì lo, còn nếu hoàn cảnh không thu xếp được cũng không sao. Tôi chỉ mong con mỗi lần gặp tôi đều cảm thấy hào hứng, không bao giờ bị áp lực.
Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị cho mình những niềm vui khi về già như đọc sách, chơi cờ, thể thao, chơi nhạc cụ... Nếu như trong viện dưỡng lão có thêm bạn bè đồng trang lứa cũng là niềm vui, càng dễ chia sẻ những vui buồn. Còn nếu có vấn đề sức khỏe sẽ có bác sĩ có chuyên môn hơn con cái mình. Vậy thì có gì đâu mà ngại?
Bạn là con cái có chắc bạn lo cho cha mẹ mình tốt hơn viện dưỡng lão không? Thật sự, nếu bạn nghĩ viện dưỡng lão là nhà giam thì nó sẽ là nhà giam, còn nếu bạn nghĩ đó cũng là một mái ấm thì đó sẽ là mái ấm. Hạnh phúc hay không là do tư duy, suy nghĩ của mỗi người, chính bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.