Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng nhất xã Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), ít ai ngờ được người đàn ông khắc khổ này đã 22 năm vất vả ngược xuôi, tốn cả gia tài với không ít tủi hờn để tìm một mụn con.
Anh Dương Văn Chiên kết hôn từ năm 1990, như bao cặp vợ chồng khác, anh chị luôn trông ngóng về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ. Vậy mà chờ hoài chờ mãi, một năm, rồi hai năm... anh chị vẫn chưa thể có con.
Quá sốt ruột, anh tìm đến một bệnh viện chuyên khoa tại Hà Nội để xét nghiệm tinh dịch. Tuy nhiên, cả 7 lần, anh đều quay về với hũ tinh trùng rỗng không. "Đến lần thứ 7, dù không có kết quả xét nghiệm, bác sĩ vẫn kết luận tôi bị vô sinh bẩm sinh và trả về. Cầm tờ kết luận bị vô sinh bẩm sinh mà mặt mũi tôi tối sầm lại, người loạng choạng suýt ngã. Mấy người bệnh đứng gần đó phải dìu tôi ngồi xuống ghế chờ", anh nhớ lại.
Kể từ khi biết tin sét đánh đó, anh Chiên bắt đầu chán nản, đêm nằm dằn vặt, mất ngủ. Vô vọng vì bệnh khó chữa, bế tắc khi kinh phí điều trị là một con số không nhỏ, vợ bỏ đi vì không thể hy sinh tuổi xuân để chờ cơ hội có con, anh Chiên đau khổ và tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. 3 lần đứng trên cầu Long Biên với ý định tự tử, may thay anh đủ tỉnh táo để dừng lại. Anh không cam lòng với kết luận oan uổng đó. "Bác sĩ chưa thăm khám gì đã kết luận như vậy", anh nói trong buồn rầu.
Sau khi ly hôn vào năm 2005, duyên số đưa đẩy cho anh gặp chị Vương Thị Thân, khi đó chị 28 tuổi. Theo anh Chiên, chị Thân cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng hai người biết hoàn cảnh của nhau và vẫn quyết định đến với nhau.
Cưới xong, vợ chồng anh tiếp tục hành trình chạy chữa. Không cam chịu số phận, anh vái tứ phương để tìm thầy. Hễ cứ ai mách khám ở đâu, có bài thuốc nào hiệu quả vợ chồng anh đều lặn lội đi tìm và chữa. Anh đã đi lấy thuốc ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, thậm chí vào tận Tây Ninh, Tiền Giang nhưng mỗi lần đến là một lần thất vọng.
Ròng rã suốt mười mấy năm chạy chữa, anh Chiên miêu tả lượng bã thuốc mình đã uống có thể chất lên đầy vài chiếc ôtô. Khi ở vườn không còn chỗ đổ nữa thì anh phơi ra làm củi nấu. "Đến những năm 2000, tôi còn có ý định chữa khoán. Tôi bảo với các thầy thuốc, nếu ai chữa khỏi cho tôi thì ngôi nhà với 200 m đất bố mẹ để lại, muốn lấy bao nhiêu tôi cũng đồng ý", anh kể.
Gần 50 tuổi, anh Chiên tự nhận mình là người nghèo nhất ở Dương Nội vì bao nhiêu tài sản đã đổ vào chạy chữa vô sinh bẩm sinh, lại thêm suy tim nặng, hành trình tìm kiếm con yêu của anh đã có lúc tưởng như vô vọng. Rồi điều kỳ diệu đã đến, sau nhiều năm kiên trì và may mắn, anh gặp được Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Quán Anh - Trưởng khoa Tiết niệu, Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
"Tôi còn nhớ hôm đó mổ tim được 5 ngày. Sức khỏe còn yếu, tôi nằm giường xem TV thì xem được một chương trình có vị giáo sư chữa vô sinh. Lúc đó tự nhiên trong lòng tôi rạo rực hẳn. Bốn tháng sau khi khỏe lên tôi đã lập tức đến tìm gặp giáo sư", anh Diên kể lại.
Kết quả chọc thăm lúc ấy cho thấy các chức năng của anh vẫn đầy đủ, chỉ là không có hai ống dẫn tinh. "Lúc đó tôi như được sống lại, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng trên hành trình tìm con", người đàn ông 48 mô tả trong niềm vui.
Đúng thầy, đúng thuốc là kinh nghiệm mà anh Chiên luôn chia sẻ khi được mọi người hỏi han. Giáo sư Trần Quán Anh - người trực tiếp chữa trị cho anh đã khẳng định, trường hợp vô sinh của anh Chiên rất khó chữa và hiếm gặp, tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học và trình độ của các giáo sư, bác sĩ trong lĩnh vực nam học, bệnh nhân vẫn hoàn toàn có hy vọng.
Sau khi uống thuốc đến tháng thứ 9 với 3 lần chọc thăm, anh Chiên đủ điều kiện làm thụ tinh trong ống nghiệm. Vợ anh, chị Thân (năm đó 32 tuổi) được cho đi khám. Buồng trứng của chị đã suy yếu và sau một tháng kích trứng thì thu được 3 quả. Năm 2012, ca thụ tinh trong ống nghiệm của vợ chồng anh thành công, chị sinh được một cặp sinh đôi trai gái.
Niềm vui sau hơn 20 năm mong mỏi cũng đã đến. "Khi biết vợ mang thai, tôi rất vui vì mình có thể làm bố. Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo lắng bởi nhiều người cũng có thai nhưng sau đó đã sảy". Nghĩ vậy nên anh Chiên nghỉ làm luôn để ở nhà trông chừng, chăm sóc vợ. Suốt 9 tháng mang thai, vợ anh chỉ đi lại quanh trong nhà, ra sân đi dạo. Từ ăn uống, vệ sinh đến tắm rửa, anh đều nhận phần thực hiện, chăm sóc vợ.
Ngày 8/10/2012, chị Thân hạ sinh một cặp song sinh - một trai, một gái kháu khỉnh. Cuối cùng ở tuổi 44, anh Chiên đã có hai con. "Mong mỏi cả đời tôi cuối cùng cũng đạt được. Tôi sung sướng quá. Con gái tôi đặt là Lập, con trai là Công, để ghi nhớ công ơn bác sĩ đã giúp tôi, ghi nhớ công ơn của vợ và cảm ơn cả hai con đã đến", anh cười.
Thấu hiểu tâm trạng của những người hiếm muộn con cái, anh muốn chia sẻ phương pháp với các cặp vợ chồng cùng cảnh ngộ. Anh cho biết: "Những người có tinh trùng yếu, tinh trùng 2%, 7% nói với tôi là không có cơ hội, muốn bỏ cuộc thì tôi bảo với họ không nên, quá đáng tiếc. Nếu bị tinh trùng yếu, các bạn đừng sốt ruột đi chữa chạy linh tinh, phải kiên trì bởi vì tôi thấy việc uống thuốc và tìm đúng thầy đúng bệnh là cần thiết. Quan trọng là các bạn hãy sống thật lạc quan, vui vẻ thì con sẽ sớm về".
Hằng Trần