Công ty tôi tan làm 17h45, nếu ra trễ hơn một chút thì khỏi mong bắt được xe.
Thiết kế xe buýt dựa vào chuẩn chung nhiều nước, khi đem về thành phố thì lại không phù hợp do đường sá quá nhỏ.
Người dân khó lòng đi xe buýt lâu dài khi hành trình của nhiều tuyến buýt bất hợp lý, khoảng cách trạm còn quá xa.
Nhiều người bàn lùi và cho rằng chỉ người độc thân, chưa con cái mới có thời gian đi xe buýt mỗi ngày.
Nếu muốn tôi vẫn có thể dùng xe cá nhân, nhưng đi xe buýt tôi được thoải mái nghe nhạc, ngắm nhìn đường phố.
Tôi sang Nhật Bản, sử dụng phương tiện công cộng phải chấp nhận đi bộ 10km trong ngày.
Ở nhiều nơi, xe buýt được coi là dịch vụ công ích (phúc lợi xã hội) chứ không phải dịch vụ kinh doanh lợi nhuận như taxi.
Xe buýt như cô gái lầm lũi chăm chỉ, nhưng bị bố mẹ chồng phán xét khắc nghiệt, bố mẹ đẻ thì bỏ bê.
Tôi không hiểu vì sao xe buýt ở Việt Nam lại mang dòng chữ 'xin lỗi đã làm phiền khi ra vào trạm'.
Tôi đi từ vỉa hè xuống đường Tô Hiến Thành, quận 10, đang xi nhan trái thì ôtô buýt lao thẳng qua đầu xe như dằn mặt.
Muốn có một thành phố văn minh, sạch đẹp thì phải biết hy sinh lợi ích cá nhân.
Ưu tiên làn riêng cho xe buýt là phù hợp với xu thế phát triển nhưng cần gom cả buýt nhanh lẫn buýt thường vào làm một.