(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Là tác giả của bài viết Tôi thức dậy từ 5h để bắt xe buýt đi làm tôi đã đọc qua các ý kiến của mọi người, và thấy ý kiến bàn lùi vẫn là chủ yếu. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng lý do tôi có thể đi xe buýt như vậy là vì tôi chưa có gia đình riêng để lo lắng, và tôi chưa trải sự đời. Tôi cũng không rõ, chỉ thấy mình trẻ, và được tự do lựa chọn cách sống dù không có nhiều tiền.
Như thế nào mới là trải đủ đời để không đi xe buýt? Có phải vì tôi chưa có gia đình, và có thời gian để "hưởng thụ cuộc sống" không? Tôi 30 tuổi, cuộc đời chưa trải qua những biến cố thăng trầm khủng khiếp, nhưng cũng không phải là ngậm thìa vàng và được trải hoa hồng dưới chân.
>> 'Muốn xe buýt phát triển, phải chấp nhận hy sinh xe cá nhân'
Ba mẹ tôi đã nghỉ hưu, họ không giàu có gì, nhưng có đủ tài chính và hiện tại vẫn khỏe mạnh, tự lo được. Đó là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất, và là lý do đầu tiên khiến tôi có thể tự do vùng vẫy khi còn trẻ. Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng cần làm thật nhiều tiền để dành cho con cái sau này, nên làm việc không ngừng nghỉ. Sau này khi có tiền rồi, cũng rước thêm một đống bệnh tật. Và vì họ để lại tiền cho con cái rồi nên cần con cái chăm sóc, khiến con cái không thể sống như mơ ước được, đặc biệt là những ai thích trải nghiệm đi đây đó.
Tôi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm lúc đó chả khác gì những bài viết về sinh viên mới ra trường. Nhưng may là tôi đã chấp nhận lương thấp để làm và học hỏi. Tôi từ một đứa nhút nhát không dám thuyết trình trước lớp, trải qua mấy năm lăn lộn đi làm đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi tự tin vào bản thân, thậm chí dám thẳng thắn nêu ý kiến phản biện sếp và đồng nghiệp trong các cuộc họp. Với các bạn có thể là điều dê dàng, nhưng với một đứa như tôi ở thời điểm mới tốt nghiệp, đó là điều tôi còn không dám nghĩ tới. Tôi tất nhiên không phải mẫu hình lý tưởng gì khi hiện tại chỉ thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Tiền tiết kiệm cũng chỉ sống được tầm hai năm nếu nghỉ việc, không nhà không xe, chưa kết hôn.
>> Nghịch lý từ lời xin lỗi của xe buýt
Tôi cũng chả đóng góp gì cho xã hội được, chỉ cố gắng đi xe buýt để giảm tải phương tiện cá nhân, không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, không rượu chè, bài bạc, sử dụng chất kích thích, không trộm cắp, luôn xếp hàng khi đi siêu thị...
"Phải chăm con, chăm cháu, chăm chồng..." luôn là lý do để cho những người kết hôn lấy ra khi họ muốn từ chối làm việc gì đó, chẳng khác gì kết hôn là cái nhà tù không cửa.
Tôi tất nhiên cũng thấy sự cực khổ của những người đấy, nhưng kết hôn, có con là lựa chọn của mọi người, chả ai ép cả. Nếu còn khó còn khổ, hoặc muốn tự do như tôi thì đừng vội kết hôn. Vậy mà người ta chỉ lên án tôi vì lớn tuổi rồi mà không kết hôn, đẻ con cho xã hội thôi.
Rồi vì vậy mà rảnh rỗi quá, có thời gian đi xe buýt. Ba mẹ tôi chưa từng ủng hộ những quyết định của tôi, thậm chí can ngăn. Họ luôn muốn tôi về quê làm việc ở chỗ thân quen nào đó để tiện chăm sóc họ sau này. Kể từ khi tôi ra trường họ đã nhắc đến chuyện lập gia đình rồi.
Càng ngày mẹ tôi càng hối thúc hơn, nói rằng mẹ tôi thấy vô cùng xấu hổ khi con cái lớn rồi mà không có gia đình, không có cháu để bồng bế, không như con nhà người ta. Cũng như mọi người, mẹ tôi nói rằng sau này không có con tôi sẽ khổ khi già.
>> 'Xe buýt không phải là dịch vụ kinh doanh có lãi'
Tôi chả cãi khoản đó vì tôi chưa già, và cuộc sống của tôi đang tốt. Nói thêm là ba mẹ tôi cũng có tư tưởng rằng con cái là tất cả với họ. Nhưng ở tuổi 60 của họ tôi sẽ không thấy như vậy. Một năm tôi về nhà khoảng bốn lần, tính ra chắc tầm một, hai tháng mỗi năm. Họ vẫn sống vui vẻ vì những gì diễn ra xung quanh họ, chứ không phải tôi. Tôi ở nhà thì ba tôi vẫn qua nhà hàng xóm chơi cờ buổi chiều, mẹ tôi vẫn đi dạo cùng các bà hàng xóm buổi tối, thậm chí đi du lịch ba ngày luôn. Tôi cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà họ tạo ra thôi.
Ba mẹ tôi may mắn chưa từng dùng cách tiêu cực để ép tôi nên tất cả những gì tôi làm là bỏ ngoài tai mong muốn của họ,. Lúc đầu cũng áp lực lắm chứ, nhưng tôi cố gắng chịu để tự tạo dựng cuộc sống vững vàng cho mình.
Tôi không có bài học gì rút ra để khuyên mọi người cả. Tôi thích quan điểm của tác giả "Tony buổi sáng". Tôi luôn nghĩ rằng tuổi trẻ cần phải được tự do, thoát khỏi những lo toan thì mới dám mạnh dạn đi đây đi đó, làm những gì mình thích, trải nghiệm cuộc sống để nhận ra những điều tốt, xấu đã và đang bị những quan niệm cố hữu quy định. Và để sống tự do thì cần những lựa chọn hướng tới tự do.
Hi vọng có thể gặp các bạn trẻ trên xe buýt một ngày không xa.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Freeze me