(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Câu chuyện về xe buýt giống như câu chuyện về đồ nhựa vậy. Ai cũng biết dùng đồ nhựa sẽ rất tiện lợi nhưng nó ảnh hưởng tới môi trường nên nếu có ý thức sẽ tự hạn chế.
Thay vào đó sẽ phải mất công hơn nhiều lần khi lúc nào cũng phải mang theo chai, theo hộp để mua sắm và sử dụng. Muốn có một tương lai bền vững thì phải chịu khó và hy sinh một chút chứ khó mà có chuyện vừa tiện nhưng vừa tốt.
Trở lại câu chuyện xe buýt và phương tiện công cộng. Ở những quốc gia sản chuyên sản xuất xe hơi như Nhật và Hàn thì họ vẫn chủ yếu sử dụng phương tiện công cộng trong thành phố. Vì họ đã có thời gian phát triển rồi nên xe công cộng của họ tiện lợi hơn.
>> Nghịch lý từ lời xin lỗi của xe buýt
Nhưng so với mặt bằng chung của quốc gia đó thì khi sử dụng phương tiện công cộng mỗi người đều phải chịu khó. Trước tiên là đi bộ rất nhiều, rất xa. Lần tôi sang Nhật, sử dụng phương tiện công cộng hoàn toàn mà quãng đường đi bộ trong ngày lên tới hơn 10km. Việc đi lại giữa các ga tàu, lối ra là rất xa. Đó là chưa kể đến tình trạng chen lấn trên tàu.
Vào ngày đi làm, các chuyến tàu đông nghẹt, chen nhau muốn mất thở. Bạn chui vào đã mệt, khi chui ra cũng mệt không kém. Mình đi chơi còn đỡ, các bạn công sở, những bà mẹ mang theo con nhỏ rất vất vả nhưng họ vẫn sử dụng đó thôi.
Tới đây chắc nhiều bạn sẽ nói chuyện thời tiết. Mùa hè ở Nhật cũng nóng không thua gì Việt Nam đâu, mùa đông thì lại rất lạnh. Những lúc đó đi bộ ngoài trời cũng không dễ dàng gì cả. Tóm lại, nếu vì lợi ích chung, vì môi trường sống thì không thể nào không có chút hi sinh, vất vả cả.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.