Chúng tôi đã liều vay ngân hàng 900 triệu đồng, phần còn lại là mượn bà con (tiền và 7 cây vàng).
Tôi có 2 bằng đại học gồm kinh tế và công nghệ thông tin. Tôi làm việc miệt mài, thậm chí không nghỉ trưa nhưng lương vẫn không tăng.
Tôi nấu ăn tại nhà nên tiết kiệm được rất nhiều, mỗi tháng hết khoảng một triệu đồng tiền ăn...
Tổng thu nhập một tháng của tôi không đủ chi tiêu, chưa nói chuyện để dư.
Nếu bạn biết cách quản lý tài chính tốt thì tương lai bạn sẽ thoải mái tiền bạc. Nếu bạn làm đâu ăn đấy thì thu nhập 100 tỷ/tháng cũng không đủ tiêu xài.
Số tiền lương của tôi có thể là thấp hơn so với nhiều người, nhưng tôi vẫn thấy sống rất thoải mái, không bị áp lực tiền nong bao giờ.
Tháng tôi nhận được nhiều dự án thì mức lương cũng chỉ được khoảng 2.500 USD là cao nhất. Nhưng đổi lại tháng đó tôi luôn phải căng mình để làm và rất hay bị stress.
Tôi tưởng rằng sẽ an vị tại công ty này để xây dựng sự nghiệp. Nhưng ngộ nhận về khả năng, tôi cho rằng mình đáng nhận được mức lương cao hơn thế.
Các bạn đừng nhìn thấy bề ngoài chúng tôi ăn mặc đẹp, sang trọng mà tưởng chúng tôi lương cao. Ai cũng nghĩ thế thì oan cho chúng tôi quá.
Mỗi cá nhân có suy nghĩ, cảm nhận và hành động trước mỗi sự việc cũng khác nhau. Do đó cách chi tiêu và tiết kiệm cũng khác nhau trong một tình huống. Càng không thể nói người ta tiêu như vậy là đày ải bản thân được.
Trong tương lai khi có sự cố thì bạn sống làm sao? Ai sẽ giúp các bạn? Vậy chỉ có một con đường là bạn phải thích ứng với thu nhập hiện tại và tính toán lại chi tiêu để mà còn lo về lúc hoạn nạn nếu không thì hậu quả khó mà lường với cuộc đời nhiều bất trắc.
Có nhiều người nói rằng, nếu sống mà không biết tiêu tiền thì nền kinh tế sẽ kém phát triển. Vì vậy, khi có tiền họ sẽ không tiết kiệm mà hưởng thụ và tiêu tiền, để giúp đỡ kinh tế phát triển. Thực sự, đây là một cách nghĩ chưa đầy đủ.
Có những giai đoạn tôi đã "thèm tiền" đến mức muốn bỏ việc để kiếm một việc làm lương cao hơn. Thậm chí có lúc tôi điên cuồng muốn tự mình làm kinh doanh để có được mức thu nhập cao hơn.
Bạn hãy chia thu nhập ra làm 4 phần: 50% cho chi tiêu gia đình, 20% cho cá nhân, 20% cho quỹ dự phòng, còn lại 10% cho quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư này sẽ cho chúng ta một cuộc sống vui vẻ lúc tuổi già đó các bạn
Năm 28 tuổi, tôi được mời về làm một vị trí quan trọng của một tập đoàn tư nhân với mức lương 200 triêu đồng/tháng, chưa kể các khoản đãi ngộ khác, nhưng có thời gian tôi phải làm việc 2 ngày đêm liên tục mà không được ngủ.
Các bạn nói phải chi tiêu mới giúp cho nền kinh tế phát triển. Vậy khi bạn đi mua đồ, bạn đi mua với mục đích để giúp kinh tế phát triển hay bạn mua về lợi ích của bản thân bạn? Còn tôi, tôi không phung phí vào những thứ không cần thiết.
Tôi thấy có nhiều bạn kêu lương 20 triệu, hay 5, 6 triệu nhưng không bao giờ đủ chi tiêu nên muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thấy rằng, trong cuộc sống sẽ có lúc này, lúc kia nên luôn phải biết cố gắng tiết kiệm.
Những ngày không phải đi công tác, tôi lại mang cơm vợ nấu lên cơ quan để ăn trưa và luôn ăn sáng, tối ở nhà cùng với vợ con. Vì thế mà rất nhiều tuần tiền trong ví tôi chẳng suy suyển đồng nào.
Chúng tôi thường nấu cơm mang đi nên tiền ăn hai vợ chồng chỉ 3 triệu/tháng. Cộng các khoản chi tiêu lặt vặt và biếu bố mẹ hết 8 triệu. Tôi ghi chép chi tiêu rõ ràng, kể cả những khoản lặt vặt như bơm xe, gửi xe...
Các bạn thường có suy nghĩ lương cứ lên tới 100 triệu đồng/tháng thì phải là sếp, phải đi giao tiếp với khách hàng, phải ăn nhậu với cấp dưới... Các bạn nghĩ vậy là sai lầm.