Sau khi đọc bài viết “Lương 7 triệu mỗi tháng vẫn để dành được 3 triệu đồng”, tôi hoàn toàn đồng ý về cách chi tiêu của tác giả. Vì bản thân tôi cũng đã tiết kiệm được số tiền như tác giả nói.
Tôi cũng đi làm từ cuối năm 2010, lương bây giờ của tôi cũng được khoảng 9 triệu đồng/tháng. Hàng tháng tôi cũng để dành được 4-5 triệu đồng gửi vào tài khoản, đến khi cần có việc gì thì lấy ra.
Hiện nay, tôi đang ở trọ với bạn bè, mỗi tháng tôi chỉ đóng khoảng 500.000 đồng tiền phòng (tính cả điện nước). Nhưng bù lại tiền phòng trọ rẻ thì tôi phải đi làm xa nên mỗi tháng hết một triệu đồng tiền xăng xe và được công ty lo tiền cơm trưa.
Tôi ít nhậu nhẹt vì không uống được rượu bia. Chỉ đám tiệc, sinh nhật, cuối tuần vui chơi với bạn bè thì mới uống góp vui một chai. Thuốc lá thì tôi không bao giờ đụng tới. Còn vấn đề du lịch thì tết làm chuyến phượt vài ngày với bạn bè là được rồi.
Ngoài ra, hàng tháng tôi cố gắng gửi 1-2 triệu đồng về cho bố mẹ hoặc mua ít quà về thăm gia đình. Tôi còn độc thân nên mới để dành được như vậy, không biết các bạn lập gia đình rồi thì sao nữa.
Tôi không phải là một người ky bo, hành hạ bản thân về chuyện ăn uống. Bởi tôi luôn có suy nghĩ “có thực thì mới vực được đạo”. Vì vậy bản thân thích ăn gì thì tôi sẵn sàng mua chứ không tiết kiệm, nhưng hàng tháng tôi vẫn có một khoản dư để đề phòng. Ý tôi muốn nói là chúng ta chỉ cần biết cách chi tiêu hợp lý, có kế hoạch bài bản thì tôi nghĩ với mức lương 9 triệu mà mỗi tháng dư được 4-5 triệu là quá bình thường.
Tôi chia sẻ câu chuyện chi tiêu của mình không phải là để khoe mẽ hay muốn phán xét một ai hết, mà vấn đề ở đây là câu chuyện quản lý tài chính. Nếu bạn biết cách quản lý tài chính tốt thì tương lai bạn sẽ thoải mái tiền bạc, có cơ hội kinh doanh thì bạn cũng biết làm quản lý tài chính tốt.
Còn bạn nào cho rằng chuyện làm lương 7 triệu đồng mỗi tháng dư 3 triệu đồng là phù phiếm, không thật thì tôi nghĩ bạn ấy có thu nhập 100 tỷ mỗi tháng cũng không đủ tiêu xài. Bởi có nhiều tiền thì nhu cầu sẽ tăng, bản tính không tiết kiệm thì sẽ xài 101 tỷ, tới lúc ốm đau bệnh tật thì than trời trách đất.
Với những ai làm được bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, thậm chí là âm thì chỉ suốt đời đi làm công thôi. Vì người đó có vốn đâu mà đầu tư đổi đời, hơn nữa nếu có ai cho mượn vốn thì bản tính vốn ăn xài không giới hạn thì công ty cũng phá sản, dẹp tiệm. Những người có tính sĩ diện hão thì câu chuyện chi tiêu tiết kiệm này của tôi chẳng bao giờ phù hợp với họ.
>> Xem them: Những nghề lương 'khủng' không cần bằng cấp tại Việt Nam
Sếp lương 150 triệu đi xe hơi trần tình chuyện ăn cơm với muối ớt |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.