Tôi đã đọc qua các bài viết về việc chi tiêu và thu nhập của các bạn trong những ngày vừa qua. Tôi thấy rằng ý kiến của mọi người ai cũng đúng, không có gì sai, nhưng các bạn đừng so sánh người này với người khác. Vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau thì làm sao so sánh được, chúng ta nên nhìn nhận ở mổi góc độ khác nhau để rút ra kinh nghiệm cho bản thân thì tốt hơn.
Có bạn lương 150 triệu đồng, nhưng chi tiêu 3 triệu đồng tiền ăn một tháng cũng chẳng sao. Bạn ấy tiêu như vậy cũng không thể nói là đày ải bản thân được… Rồi có người lương 10-15 triệu đồng/ tháng, chi tiêu không đủ cũng là chuyện bình thường vì 2 đối tượng, có 2 không gian và thời gian khác nhau.
Như các bạn đã biết nhu cầu con người là không giới hạn, mỗi cá nhân có suy nghĩ, cảm nhận và hành động trước mỗi sự việc cũng khác nhau. Do đó cách chi tiêu và tiết kiệm cũng khác nhau trong một tình huống.
Điển hình là có bạn xem cafe, đám tiệc là không cần thiết, vô bổ.... nhưng có bạn xem đó là cần thiết, tạo xây dựng, mối quan hệ... Tôi khẳng định rằng cả hai đều đúng. Bạn không thể đứng ở ngọn núi này mà phán rằng núi bên kia thấp hay cao hơn.
Có một sự thật rằng (đại đa số không tuyệt đối) lương ít thì tiêu ít, lương nhiều thì tiêu nhiều, điều quan trọng là bạn biết thỏa mãn với hiện tại thì bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Như tôi đây là một ví dụ.
Thời điểm 2008 tôi vừa đi học vừa làm nhân viên phục vụ lương thử việc lúc đó là 800.000 đồng/tháng, chính thức là 1 triệu đồng/tháng, nhưng tôi vẫn tiết kiệm được tiền để đóng học phí (3 triệu đồng/năm học) và để dành được chút ít vì tôi không phải tốn tiền trọ vì ở nhà người quen.
Các bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao tôi có thể tiết kiệm với số tiền 1 triệu đồng/tháng, các bạn sẽ cho rằng tôi đày ải bản thân vì hầu như tôi rất ít ăn sáng nếu có thì cũng 2-3 lần/tuần. Mỗi lần ăn sáng là cái bánh bao 5.000 đồng hoặc gói mì tôm, trưa thì ăn 10-15.000 đồng, tối thì ăn cơm ở nhà.
Tôi đi học bằng xe đạp và tôi cũng ít đi uống cafe hay tiệc tùng gì với bạn bè. Do đó hàng tháng tôi có thể để dành 200-300 nghìn (nhưng vẫn có tháng tiêu hết). Mọi người có thể cho đó là sống đày ải bản thân, vì không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản nhưng tôi thấy thỏa mãn vì mục đích của tôi là phải có tiền để sống và đóng tiền học.
Sau này tôi học xong và tìm được việc làm với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Năm 2010, tôi đi làm nhưng lại không tiết kiệm được gì, thậm chí phải xin tiền gia đình thêm. Bởi lúc này nhu cầu của tôi cao hơn và tôi không thỏa mãn với cuộc sống như trước. Vì lúc này tôi đi làm bằng xe máy, mỗi tháng hết 400.000 đồng, tiền gửi xe 90.000 đồng/tháng, tiền ăn 1,2 triệu đồng/tháng, uống café, điện thoại 450.000 đồng/tháng. Rồi thêm tiền tiệc tùng với anh em trong công ty… khiến tôi hầu như chẳng còn đồng nào, đồ dùng cá nhân quần áo nữa. Nếu tôi muốn đáp ứng cái này thì phải bỏ cái khác.
Qua đây, tôi thấy lương của bạn như thế nào cũng không qua trọng, quan trọng là ở cách chi tiêu và hoàn cảnh, cách nghĩ của bạn. Cũng như một anh công nhân sống được với mức lương vài triệu đồng, họ vẫn để dành được tiền. Còn lương anh giám đốc tuy cao nhưng chưa chắc anh ta tiết kiệm được vì anh ta dành tiền để gặp gỡ bạn bè, mở rộng mối quan hệ....
Vì thế, thay vì chúng ta ngồi công kích nhau, tìm những điểm không tốt của nhau mà soi mói thì chúng ta nên tìm cho mình một cách chi tiêu hợp lý.
>> Xem thêm: Khâm phục sếp lương trăm triệu, chỉ tiêu 1 triệu đồng mỗi tháng
Chia sẻ bài viết về cách chi tiêu sinh hoạt của bạn tại đây.