Trong khi đó một cặp vợ chồng khác mua cho con mình mũ bảo hiểm 550.000 đồng...
Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy chưa được thoải mái một chút nào. Đó là tôi chưa tính đến tiền thay dầu, bảo dưỡng ô tô xe máy, mua quần áo, quà tặng bố mẹ, thầy cô giáo của con nhân các dịp lễ tết…
Lương của tôi vào khoảng 100 triệu đồng/tháng và tôi đã có xe 4 bánh. Nhưng tôi vẫn dùng đồng hồ đeo tay nhảy số, mỗi khi đứt dây, tôi dùng keo dán sắt gắn lại…
Tôi đã 2 lần bỏ học do xấu hổ vì nợ học phí, quần áo phải mặc lại của anh chị, cũ kỹ, nhàu nát. Sau 15 năm đi làm tôi về quê mở trang trại, cuộc sống sung sướng không thiếu thứ gì...
Bạn là người làm ra 5.000 đôla/tháng nhưng chỉ tiêu 3 triệu đồng, hay sếp lương 150 triệu đồng mà chỉ chi tiền ăn uống 3 triệu đồng/tháng…, thì tôi nghĩ các bạn đang là những người nô lệ của đồng tiền, khiến đất nước ngày càng nghèo đi mà thôi.
Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy hạnh phúc, không có gì là hành hạ bản thân chút nào. Nói như vậy, không phải tháng nào tôi cũng chi tiêu như thế. Có tháng cần mua sắm và chi tiêu những cái cần thiết thì tôi sẵn sàng bỏ ra 30-40 triệu đồng/tháng là bình thường.
Chúng tôi bỏ Hà Nội về quê lập nghiệp. Thu nhập hiện nay của gia đình trung bình 20-25 triệu đồng/tháng…
Chỉ mấy anh "chân đất mắt toét" không nói được tiếng Anh, sinh viên mới ra trường hoặc thất nghiệp thì thu nhập thuộc dạng thấp nhất như thế.
Làm đám cưới xong, vợ chồng tôi chẳng còn dư đồng nào vì bao nhiêu tiền chồng tôi đã lo vào sửa nhà và cưới vợ hết, còn tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường.
Lương của tôi 20 triệu/tháng nhưng 'làm tháng nào xào tháng ấy', mặc dù tôi rất tiết kiệm. Tôi không dám nghĩ đến việc để dành 3 triệu/tháng nói chi là mua vàng.
Sau 16 năm, tôi vẫn chưa thể mua nhà ở Hà Nội được mặc dù tổng số tiền kiếm được là trên 6 tỷ đồng, đã trừ chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Có điện thoại gọi đi nhậu là đi, không đi sẽ bị cho là không nhiệt tình, sợ tốn tiền, ki bo. Ăn nhậu xong đứng dậy bàn nhậu còn đầy thức ăn, đồ uống nhưng chẳng ai dám cho vào túy mang về.
"Tôi không đi xe đẹp, không điện thoại xin, quần áo hàng hiệu... Không phải vì tôi không muốn mà nói thật là tôi không đủ điệu kiện thực hiện những thứ đó vì thu nhập của tôi phải chi quá nhiều thứ".
"Những ai cứ mở miệng là nói sống vì người này, người kia thì nên xem lại bản thân mình. Bởi chỉ khi nào chúng ta biết quan tâm, trân trọng bản thân thì khi đó chúng ta mới có thể nghĩ tới người khác, mới trân trọng họ như chính bản thân mình".
Tôi thấy nhiều bạn lương 20 triệu đồng/tháng cứ lo đi chỉ trích những người lương thấp mua được vàng, mà không xem lại kế hoạch chi tiêu của mình. Thật buồn cười.
Tổng cộng một tháng tôi chi tiêu hết khoảng hơn 4 triệu đồng bao gồm tiền ăn uống, phòng trọ, điện nước, mua sắm.... Như vậy tôi vẫn còn dư gần 3,5 triệu đồng/tháng
Nhìn các bạn thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng mà có thể tích lũy được tiền mua vàng thì thú thật tôi rất ngưỡng mộ. Có lẽ các bạn chẳng bao giờ phải sắm sửa gì cả như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt… thậm chí là cái chăn, bàn ghế.
Nếu có tiền nên để dành, đừng chi tiêu hoang phí thì chắc chắn một ngày nào đó, các bạn cũng sẽ mua được nhà như tôi.
Đi làm kiếm tiền để sắm vàng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bạn bè chỉ qua đường chém gió, không bà con, bạn bè, họ hàng thì chỉ gọi là "tồn tại chứ không phải sống".
Tôi thường trốn những bữa nhậu ở cơ quan không có lý do. Chính vì vậy mà bị chỉ trích là thiếu nhiệt tình, không chịu cố gắng mặc dù công việc chuyên môn tôi làm rất tốt.