Tôi đã theo dõi tất cả bài viết về chuyện lương bổng, chi tiêu của các bạn. Tôi nhận thấy việc thu nhập, chi tiêu nhiều hay ít, đủ hay dư đều do đặc điểm cuộc sống, quan hệ gia đình, xã hội và bản thân mỗi người, miễn sao mình đảm bảo được thu nhập - công việc - sự thỏa mãn nhu cầu cuộc sống.
Tôi năm nay 31 tuổi. Năm 28 tuổi, tôi rời cơ quan Nhà nước vì được mời về làm việc tại một vị trí khá lớn và quan trọng của một tập đoàn tư nhân với mức lương 200 triệu đồng/ tháng, chưa kể các khoản đãi ngộ khác.
Nhưng công việc đó, đòi hỏi tôi phải làm việc một cường độ lao động rất cao và căng thẳng. Với sức trẻ tôi luôn hoàn thành công việc, chỉ có điều tôi luôn bị căng như sợi dây đàn về mọi mặt. Có những hôm, tôi phải làm việc 2 ngày 2 đêm mà hầu như không được ngủ một chút nào.
Giờ nhìn nhận lại, tôi thấy nó là một quãng thời gian rèn luyện quý báu nhất. Bởi trong khoảng thời gian đó, tôi đã khám phá được bản thân mình có thể vượt qua nhưng giới hạn tưởng chừng mà tôi không vượt qua được. Nhìn lại thấy mọi thứ, tôi tháy ranh giới thật mong manh, khi vượt qua cái khó nhất rồi thì không còn điều gì khó nữa.
Công việc tôi làm được hơn hai năm thì kinh tế của tập đoàn cũng gặp khó khăn do đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế, nhân sự cắt giảm, lương của tôi cũng giảm xuống còn 20 triệu đồng/tháng.
Còn bây giờ, tôi đã chuyển sang một Tập đoàn khác và chức vụ cũng giảm đi một bậc với mức lương 35 triệu đồng/tháng. Nhưng ở đây môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân sự cao, làm việc bài bản có hệ thống.
So với khi lương tôi 200 triệu đồng/tháng thì gia đình tôi khi đó mỗi tháng tiết kiệm được xấp xỉ 200 triệu đồng, còn bây giờ chỉ được 1/10. Nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống.
Tôi nói vậy để mọi người thấy thu nhập cao hay thấp thì thực tế không đem lại cuộc sống thoải mái về tinh thần, hạnh phúc trong gia đình bằng một công việc phù hợp, một cuộc sống thuận hòa của vợ chồng con cái.
Qua đây, tôi cũng xin chúc tất cả các bạn vui vẻ và hạnh phúc nỗ lực với bản thân, vì cuộc sống "không bao giờ ngồi há miệng chờ sung" và số phận chiếm 10% hay 90% là do chính bản thân mình tạo ra cả. Chúng ta chỉ cần siêng năng lao động, thành quả sẽ làm cho ta mỉm cười hạnh phúc. Bời cuộc sống mà không lo toan thì không còn gọi là thú vị của cuộc sống nữa.
>> Xem thêm: Đi xe hơi ăn cơm với muối ớt
Thiên Anh
Chia sẻ bài viết về chi tiêu, sinh hoạt của bạn tại đây.