Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi thấy khó đi làm ở Hà Nội, phần vì ngán cảnh tắc đường, phải thuê trọ, cũng không xác định được hướng phát triển ở đây.
Em tiếc cho mình, tiếc vì những gì bố đã cố gắng cả đời, giờ con cái lại tay không ra đời.
Anh bảo mời đến nhà chơi vì muốn hai đứa ở cạnh nhau, có những hoạt động chung như nấu ăn và gần gũi tôi.
Sự háo hức xen lẫn với lo lắng, niềm mong đợi hòa cùng nỗi sợ mơ hồ, cuộc sống ở Mỹ sẽ như thế nào với tôi?
Em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tương tác với các bạn của tình cũ, dù em và họ không cùng quê, không làm chung.
Những giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội vã, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh "Hôm nay công việc thế nào" khiến tôi cảm thấy mình như cỗ máy.
Em đã có nhà riêng, xe ôtô, tôi thấy mình chưa làm được gì cho em.
Nếu tôi vào Nam sẽ phải bắt đầu lại, cuộc sống khó khăn, lương anh lại thấp
Trước đây, tình yêu là những cuộc hẹn lãng mạn, tin nhắn chờ đợi, giờ thực tế hơn như dự định gì cho tương lai, có thể cùng nhau đi tiếp không.
Tôi biết chồng nhu nhược và cả nể, anh xa nhà đi học từ nhỏ nên thân thiết với bạn bè và rất ít khi làm mất lòng bạn bè.
Bố mẹ cháu ngay từ khi cưới nhau đã không hạnh phúc; ngày mẹ sinh cháu, bố còn bận vui thú với tiệc tùng ở bên ngoài.
Chồng muốn mua xe ôtô, trong khi đó công việc của chúng tôi không cần sử dụng đến xe, nghề của chồng tôi làm công trình, chỉ đi xe máy.
Em còn thu xếp một cuộc hẹn 3 người, để anh ta cho tôi lời khuyên về tiềm năng nếu như tôi chuyển ngành.
Tôi từng rung động, cũng có người tìm hiểu nhưng cứ sắp bước vào mối quan hệ nào đó lại có điều không mong muốn xảy ra.
Đợt này thu nhập giảm, tự nhiên tôi nghĩ lại số tiền đã cho vay, có phải tôi hẹp hòi không, tôi không vui vì cách ứng xử của bạn.
Tôi 31 tuổi, có chồng và hai con, vợ chồng làm công ty tại vùng nông thôn với tổng thu nhập 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.
Không hiểu sao tôi rất ngại khi phải nhắc mọi người chia tiền nên cứ tự tính; vì vậy ít khi tiết kiệm được tiền.
Người đó và những người khác ở quê từng ăn hiếp mẹ tôi và bà ngoại, rồi soi mói chuyện cá nhân và khinh thường tôi.
Anh đối xử với tôi rất tốt nhưng nếu tiếp tục tôi thấy tương lai bấp bênh quá, bởi anh còn nợ tiền bố mẹ, không có tích lũy.