Bạn trai tôi chỉ còn mẹ. Anh rất thương mẹ. Bác đã ngoài 70 tuổi. Anh đi học nhiều năm ở nước ngoài, luôn giữ thói quen bất di bất dịch là gọi cho mẹ mỗi ngày. Tôi và anh yêu xa, mỗi lần anh qua thăm tôi đều thấy anh gọi điện cho mẹ hai lần mỗi ngày sáng và tối. Vừa rồi tôi về thăm anh nhưng tối thuê khách sạn ở, anh cũng đến với tôi, cách nhà anh ba phút đi xe máy. Tờ mờ sáng ngủ dậy, anh chạy về nhà ngó qua nhà cửa, hai đứa đi ăn sáng và cà phê xong anh lại chạy về nhà xem mẹ thế nào.
Ăn trưa xong hai đứa đi lòng vòng chơi rồi anh lại chạy về nhà thêm lần nữa. Tối trước khi ngủ anh lại chạy về nhà. Hai đứa đi siêu thị, anh cũng kêu tôi đi một mình để anh chạy về nhà chút. Anh có đề cập nếu cưới thì hai đứa ở riêng, tuy nhiên tôi thấy anh lo lắng cho mẹ như thế khó có thể toàn tâm cho gia đình nhỏ. Tôi hơi khó chịu việc bạn trai quan tâm thái quá đến mẹ, anh trách tôi ích kỷ, đáng lý phải tự hào khi có bạn trai có hiếu như thế. Tôi có ích kỷ thật không? Mong được các bạn chia sẻ.
Hoài Thương