Tôi là chị cả, đang băn khoăn không biết em trai ích kỷ hay tự kỷ. Em tôi từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì hầu như được nấy. Em đã nghỉ học và vào Sài Gòn làm. Em ở chung phòng với cậu và mấy anh em cùng quê, đi làm cùng chỗ với mọi người.
Từ nhỏ tới giờ, ăn cơm mà mọi người nói chuyện vui vẻ xong dọn ra không ngó ngàng tới, dọn xong mới gọi em ăn là tự nhiên em giận, năn nỉ ngọt nhạt em vẫn không trả lời. Vừa rồi em rủ tôi đi mua đồ, tôi hẹn hôm sau, em đồng ý. Hôm sau tôi bảo chiều ăn cơm xong rồi đi nhé mà em không trả lời. Tối tôi qua chở em đi mua đồ, em cũng không chịu, tôi bực quá đi ăn với dì và cậu. Cậu ở chung, còn dì trước giờ vẫn thân với em. Chúng tôi ăn xong về em càng giận hơn. Lúc nào em cũng muốn mình là trung tâm, được mọi người để ý và ý kiến của em phải là nhất.
Tầm 10 ngày sau tôi qua nhà em, em vẫn vui vẻ nhưng rủ đi ăn em vẫn không đi. Tôi bảo nếu em hết đồ mặc, chị dẫn đi mua (em đẹp trai nhất nhà nên đi đâu cũng được khen), khỏi đi ăn. Em vẫn không trả lời. Tôi hỏi nhẹ nhàng rằng em muốn sao thì phải nói, em vẫn im lặng khiến tôi phải la mắng. Tôi không hiểu em mình như thế nào, mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Hoa