Mất hơn 4 năm để tôi nhận ra mình chưa quan trọng với ai đó. Tôi và anh yêu nhau 4 năm, cả quãng thời gian đó cãi nhau, chia tay, quay lại chắc vượt qua số ngón tay trên hai bàn tay. Trong 4 năm đó, chưa có lấy nổi một ngày lễ anh dành cho tôi. Mỗi ngày lễ là một lần cãi nhau, cãi vì tại sao anh lại chẳng để tâm. Sau đó, thay vì được anh dỗ dành, điều tôi nhận lại là sự im lặng trong một tuần, một tháng hoặc vài tháng. Bốn năm đó, tôi không thể nhớ nổi số lần anh đối xử tệ với mình, số lần tủi thân, buồn, khóc một mình. Có những ngày tôi đã phải khóc cả đêm vì những ấm ức và tủi thân đó. Có cả những chuyện anh gây ra cho tôi, nó ám ảnh đến mức những ngày sau đó tôi khóc trong cả giấc mơ mà thức giấc.
Sau bao nhiêu chuyện, tôi cứ nghĩ quay lại mọi chuyện sẽ khác, thế nhưng đời không như mơ. Đôi lúc tôi tự thấy mình chẳng quan trọng với anh, có cũng được, không có cũng không sao. Vì khi giận, cãi nhau, anh có thể im lặng trong cả vài tuần, vài tháng. Anh bỏ tôi lại giữa những cảm xúc tiêu cực, tự tôi phải chữa lành, chẳng lời an ủi, không sự dỗ dành. Tôi hay kể cho anh các câu chuyện xã hội, bạn này, bạn kia, sếp ở công ty như thế nào. Tôi ở bên anh 4 năm, bất cứ khi nào anh rảnh muốn về nhà, tôi đều không từ chối. Rồi một ngày, suy nghĩ của anh ghê sợ đến mức, anh mang những câu chuyện tôi kể cho anh để chà đạp, để nghĩ rằng tôi thế này thế kia, có người này người kia. Anh nghĩ tôi đi chơi, du lịch với bạn nam khác, nghĩ tôi gọi điện nói chuyện với sếp đến đêm muộn. Vậy tôi tự hỏi, có những lần tôi ở cạnh anh trong suốt hai tuần, điện thoại chẳng có lấy một cuộc gọi, sao anh có thể nghĩ tôi như thế?
Nếu tôi là người như anh nghĩ, tại sao có những ngày tôi khóc từ chiều tới đêm, bao nhiêu ngày sưng mắt vì khóc suốt đêm. Trải qua rất nhiều chuyện mà tôi chịu đựng, thay vì được quan tâm, thấu hiểu, điều tôi nhận lại là người ta nghi ngờ nhân cách của tôi. Bốn năm, tôi hay trách sao anh không gọi điện hỏi han tôi mỗi ngày. Anh lại bảo muốn cá cược. Anh sẽ gọi cho tôi mỗi ngày vào buổi tối, ai không nghe máy là thua Tôi sốc hơn khi mục đích là để kiểm tra xem tôi có ở nhà không. Anh đang nghĩ tôi đi ăn, ra ngoài với sếp. Tôi buồn, anh lại nghĩ do tôi sợ.
Các câu chuyện tôi nói đi chơi bạn này bạn kia, tôi tự bịa nó ra để biến mình thành một người không ngoan. Tôi muốn biết anh coi tôi là gì khi chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ, nay anh lại lôi nó ra để chì chiết tôi. Tôi thử hỏi nếu làm thật, tôi có kể nó ra không? Anh hỏi mọi người thấy anh ngu không, rồi lại kể cho tôi nghe và bảo đừng nghĩ anh là mọt sách. Anh nói như thể tôi là người lừa anh. Nếu tôi lừa anh, tôi không nghĩ mình phải rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Giờ ngồi soạn những dòng này, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Cuộc sống của tôi, ngoài đi làm, gặp đồng nghiệp, ở nhà tôi sống như thế nào anh phải biết rõ nhất. Tôi có người yêu nhưng khi ốm, mệt cũng luôn một mình.
Valentine, sinh nhật anh, tôi chọn ở nhà, nói chuyện, nấu cơm cùng anh, anh lại cho rằng tôi không thấy vui, lo sợ vì sếp của tôi sắp sang. Trong khi đó tôi luôn cho anh chọn khi nào anh tới. Tôi rất ấm ức, đã ở bên người đàn ông đó 4 năm với nhiều tổn thương. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh về tài chính, dù anh có làm điều tệ hại với tôi rất nhiều tôi cũng chưa bao giờ làm hại gì tới anh? Tôi tự hỏi mình lừa anh cái gì. Tôi không biết mình sai ở đâu, tại sao có ngày tôi bị người mình yêu thương dành tình cảm, buông ra những lời như vậy? Mối tình đầu là cái thứ tình cảm mệt mỏi nhất phải không?
Huyền Như