Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ đến được với mỗi người hâm mộ Việt - những người đang đầy đau buồn sau những kết quả không như ý muốn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Những trận đấu ở vòng bảng đã mang đến cho phần nhiều cổ động viên Việt sự thất vọng. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy một sự thật là đội tuyển vẫn đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và thay đổi lối chơi nên còn nhiều chệch choạc.
Nhìn lại đội bóng của chúng ta ở thời điểm đỉnh cao nhất, với một dàn cầu thủ đang ở độ chín nhất của sự khát khao và phong độ, với những Hùng Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu, Văn Lâm... thành công lúc đó đến như một hệ quả tất yếu. Còn bây giờ, với thành phần đội tuyển chủ yếu là các cầu thủ trẻ, mới lần đầu lên tuyển như Filip Nguyễn, Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Tuấn Tài... rất khó để bắt họ có thể làm được ngay như lứa đàn anh trước đó.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang cố gắng thay đổi lối đá, từ phòng thủ chặt chẽ chuyển sang lối đá chủ động kiểm soát bóng và tấn công. Chắc hẳn, nhiều người sẽ thấy luyến tiếc những thành công trong quá khứ và mong ông Park Hang-seo quay lại dẫn dắt đội tuyển. Thế nhưng phân tích thật kỹ để hiểu tại sao ông Park có thể đạt được những thành công vượt bậc trong thời gian trước đây? Và liệu ông có thể dẫn đội đến những thành công khác với những con người của thời điểm này hay không? Tôi tin các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ.
Những chấn thương liên miên, việc thiếu thời gian được ra sân thi đấu trong màu cáo CLB và nhất là những vinh quang đã đạt được đã khiến cho những Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tiến Linh, Đức Chinh... dần mất đi động lực và khát khao thi đấu. Thay vì các thông tin liên quan đến chuyên môn, tôi đọc thấy nhiều hơn các tin tức về việc cầu thủ này mua xe sang, cầu thủ kia đi dự sự kiện... Vậy liệu HLV có dám sử dụng những cầu thủ này thường xuyên hay không?
Chưa kể, chẳng có gì khẳng định đấu pháp, chiến thuật của ông Park có thể mang đến những thành công với một tập thể cầu thủ trẻ như hiện giờ. Chúng ta phải nhìn vào thực tế rằng Asian Cup là một sân chơi cấp châu lục, với những đội mạnh mang tầm vóc thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran... Vậy các bạn muốn gì ở giải đấu này? Muốn chúng ta cạnh tranh trong vô vọng với những đối thủ lớn như thế hay sao?
Thực tế, cầu thủ của chúng ta, so với các đối thủ trong châu lục đều bị thua rất xa về thể hình, sức bền, sự nhanh nhẹn và cả kỹ thuật. Tôi cho rằng, giải đấu này chỉ là một cơ hội để những cầu thủ trẻ, những cầu thủ mới được thử thách, trải nghiệm sân chơi lớn, để từ đó nâng cao bản lĩnh thi đấu, và từng bước hoàn thiện được đội bóng.
>> 'Một vé' ủng hộ HLV Troussier
Những thành công dưới thời của HLV Park là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng và khát khao, trưởng thành từ những trung tâm đào tạo theo mô hình quốc tế; một huấn luyện viên đầy thực dụng, biết chọn đấu pháp hợp lý cho từng trận và rất tâm lý để động viên các cầu thủ; và cộng thêm cả việc các đối thủ lớn vốn luôn coi thường chúng ta nên có phần bị bất ngờ; và cuối cùng là người hâm mộ Việt Nam quay trở lại ủng hộ đội tuyển sau thành công của lứa U19 Việt Nam. Thế nên, thành công ấy mang tính thời điểm chứ không phản ánh chính xác sức mạnh thực sự của nền bóng đá Việt Nam.
Minh chứng rõ ràng nhất là chúng ta không có cầu thủ nào được đá chính trong những giải đấu hàng đầu châu Á, chứ đừng nói ở tầm thế giới. Ngay cả ở giải quốc nội, các vấn đề cầu thủ dùng bạo lực, trọng tài bắt không công tâm vẫn xảy ra như cơm bữa. Những cầu thủ được coi là hàng đầu Việt Nam như Hùng Dũng, Hoàng Đức... cũng bị "chém đinh chặt sắt" đến mức phải nghỉ thi đấu hàng tháng trời. Vậy chúng ta mong đợi gì?
Một nền bóng đá không sống bằng việc bán vé cho cổ động viên mà chủ yếu phụ thuộc vào sự đầu tư của các ông chủ thất thường. Một nền bóng đá mà chỉ thấy cổ động viên như lên đồng tràn ra đường sau mỗi thành công mà ít thấy ai cảm thương, chia sẻ bằng tinh thần và vật chất cho những cầu thủ vì những chấn thương hay khi hết thời giải nghệ. Một nền bóng đá mà dường như người ta chỉ cho con đi chơi bóng vì không còn con đường tiến thân nào khác. Như vậy thì thử hỏi chúng ta có cơ sở gì để mơ mộng xa vời đến tấm vé dự World Cup?
Qua giải Asian Cup 2023 lần này, cá nhân tôi đã tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi thấy đội tuyển thi đấu đầy quyết tâm và tinh thần đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, chúng ta đã thấy rõ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ trẻ trong lần đầu ra biển lớn. Dù thua nhưng họ đã chiến đấu hết mình để mang lại những bàn thắng cho NHM.
Chúng ta phải xác định rõ rằng, sự cạnh tranh trong bóng đá là không dễ dàng, và chúng ta đều hiểu sẽ có những thất bại không phản ánh đúng đắn tinh thần và nỗ lực của đội bóng (ví dụ như bị thua do lỗi cá nhân trong trận với Indonesia hay sự không công tâm của trọng tài trong trận với Iraq). Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ để những thất bại này làm mất đi niềm tin và sự ủng hộ của mình đối với đội tuyển.
Các bạn có thể trách Thanh Bình đã phạm lỗi kéo áo dẫn đến bàn thua duy nhất trong trận với Indonesia trong một thế trận mà hàng tiền vệ của chúng ta không giữ được thế trận. Nhưng cũng chính Thanh Bình đã đánh đầu kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước Iraq ở phút thứ 90, trong một trận đấu mà chúng ta chỉ có 10 người từ cuối hiệp một. Cũng phải nhắc lại, chính cầu thủ này là người đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Nhật Bản trước đó. Còn pha phạm lỗi đó, tôi cho rằng xuất phát từ thói quen thi đấu không bị kiểm soát soát chặt chẽ bởi trọng tài ở giải quốc nội. Thế nên, nó là một lỗi hệ thống chứ không thể chỉ trách một mình Thanh Bình.
Nói gì thì nói, thất bại sẽ là một phần của cuộc sống và thể thao, quan trọng nhất là cách chúng ta đối mặt với thất bại và học được gì từ những trải nghiệm đó. Cá nhân tôi thấy tin tưởng đội bóng của chúng ta hiện giờ vì những sự trưởng thành rõ rệt của những Việt Anh, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang... trong một lối chơi hoàn toàn mới. Nếu những cầu thủ đàn anh như Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Hậu... lấy lại phong độ, tin chắc rằng đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
Với tư cách là một cổ động viên, tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ và khích lệ đội tuyển, vì họ là chiến đấu hết mình trong từng khoảnh khắc trên sân. Những suy nghĩ, bình luận tiêu cực đến mức cực đoan về cầu thủ, HLV sẽ không thể giúp bóng đá Việt Nam chuyển mình. Cầu thủ cũng là con người, có lúc này lúc khác, có người thành công đến sớm hay đến muộn, có người may mắn không bị hay vượt qua những chấn thương, có người thì không được như vậy và mất luôn phong độ... đó là những chuyện rất bình thường trong bóng đá và chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi.
Hãy nhớ rằng sự hỗ trợ của người hâm mộ không chỉ dành cho những chiến thắng mà còn cho cả những thất bại. Đội tuyển cần cổ động viên ngay cả khi họ đối mặt với những thách thức khó khăn nhất. Đoàn kết chính là sức mạnh to lớn nhất để hướng tới thành công. Đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn của đội tuyển, tôi mong tất cả người Việt sẽ nhìn cùng một hướng để những đam mê, hy vọng, khát khao sẽ không dừng lại tại đây.
>> Theo bạn, HLV Troussier có phù hợp với bóng đá Việt Nam? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.