Tôi là nam giới, năm nay 35 tuổi, độc thân. Gia đình tôi có năm người, ba con trai. Bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau từ khi còn trẻ tới giờ. Lúc nhỏ, tôi nghĩ có lẽ do nhà đông con, kinh tế khó khăn nên bố mẹ mới bất hòa. Nhưng nay, ba anh em tôi đều đã trưởng thành, bố mẹ cũng có một chút tài sản tích lũy, nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ họ buồn vì không có đứa con, cháu nào sống cùng chăng?
Anh trai tôi từ bé đã rất thông minh, học giỏi nhưng hay nghịch, đánh nhau nên chẳng bao giờ đi học có giấy khen. Ngược lại, mỗi lần họp phụ huynh, anh lại bị ăn đòn. Hiện tại, anh 38 tuổi, có vợ, hai con (một trai, một gái), kinh tế tự thân vận động, mua được nhà và xe. Có thể nói, anh giờ là niềm tự hào của cha mẹ. Gió đã đảo chiều, vật chất quyết định ý thức chăng?
Em trai tôi hồi bé lanh lợi, hoạt bát, là niềm hy vọng của bố mẹ. Em đỗ được đại học Thương mại Hà Nội, nhưng học xong lại không thích đi làm thuê, thích tự kinh doanh, nhưng làm cái gì là hỏng cái đó. Tính cách của em không chịu luồn cúi, không mềm mỏng, không chịu thua ai, nên tương lai cũng khó thành việc lớn. Em năm nay 34 tuổi, có người yêu được bốn năm rồi, nhưng chưa cưới hoặc có thể không cưới. Kinh tế của em thuộc dạng vừa đủ nuôi thân, nhưng e rằng bố mẹ tôi cũng khó mà ưng lòng với cái thành tích này.
Còn tôi là một gã trầm tính từ nhỏ, không thích dao du. Nếu tò mò hoặc thích thú điều gì thì tôi có thể nghiên cứu, tìm hiểu nhiều ngày mà không đi đâu cả. Năm 19 tuổi, tôi mới được tiếp xúc với internet. Tôi cho đó là cái mỏ vàng vô tận nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Tôi luôn bị bố mẹ chửi bới vì không chịu giao lưu, hòa đồng với mọi người. Điều này trái ngược anh trai tôi - người luôn ham đi chơi từ bé, lại hay bị cho ăn đòn liên tục vì cha mẹ gọi về mà không thấy đâu. Đời thật chẳng biết sống sao cho vừa lòng vậy mọi người?
>> Thành công nhờ tư duy 'buôn có bạn, bán có phường'
Ước mơ hồi bé của tôi là được thỏa mãn trí tò mò và trí tưởng tượng. Sau 16 năm lang thang trên internet (từ 19 đến 35 tuổi), đến nay tôi đã thỏa mãn ước mơ của mình, nhưng cũng phải đánh đổi nhiều thứ vì đã dành quá nhiều thời gian cho nó. Sự thật là tôi đã thi đỗ đại học, nhưng không bao giờ tốt nghiệp được vì nghiện game.
Trước năm 19 tuổi, có nghĩa là trước khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chỉ mong lớn lên không phải đi học nữa mà thôi. Thời học cấp hai, tối nào tôi cũng phải ngồi từ học bài đến 9h tối, cấp ba thậm chí còn phải thức làm bài tới 11h đêm. Nghĩ lại, tôi thấy chán ngấy những ngày tháng đó. Mong các vị phụ huynh nào đọc được bài này đừng bắt con mình học nhiều quá, có khi sau này phản tác dụng như tôi.
Sau khi vào đại học, buổi tối tôi không bao giờ động vào quyển sách nữa, kết quả như tôi đã nói ở trên. Kiếm tiền không bao giờ là đơn giản với những người làm công ăn lương như tôi. Nhưng hiện tại, tôi thấy hạnh phúc vì có được những phút giây thảnh thơi, thư giãn, còn được hóng gió mát, ngắm nhìn bình minh trên cánh đồng lúa chín, ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày báo hiệu sắp đến giờ nghỉ ngơi là đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng với cha mẹ, phải chăng tôi vẫn là một đứa con trai thất bại?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.