Tôi là một người thuộc thế hệ 9X, lớn lên trong một gia đình thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực. Một biến cố đã đến với tôi vào những năm học cấp hai khi ba và mẹ tôi quyết định ly hôn. Thực ra, lúc đó, tôi muốn ở riêng một mình, nhưng mẹ đã ép tôi phải viết đơn chấp thuận để mẹ là người có quyền nuôi dạy và buộc ba tôi phải chu cấp hàng tháng. Lúc đó còn quá nhỏ nên không không thể ngờ rằng, đó lại là quyết định đẩy tôi vào những năm tháng bất hạnh nhất của cuộc đời mình.
Suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến tận khi trưởng thành, tôi liên tục phải hứng chịu những lời lẽ mắng chửi, xúc phạm vô cùng nặng nề của mẹ. Các cậu tôi khi đó hầu như không can ngăn, chỉ biết bênh vực, nói đỡ cho mẹ tôi. Họ bảo rằng do mẹ không chịu được cú sốc về tâm lý sau khi ly hôn nên mới trút hết bực dọc lên người tôi. Mọi người khuyên tôi cứ ráng học cho xong phổ thông rồi xuống Sài Gòn học đại học là hết phải chịu đựng.
Thời điểm đó, cứ mỗi lần bị mẹ chửi mắng, tôi lại lấy điện thoại ra, âm thầm ghi âm lại tất cả từ đầu tới cuối và lưu trữ nó cẩn thận để làm bằng chứng sau này nếu cần thiết. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi xuống thành phố học và tốt nghiệp đại học, ít ở nhà hơn nên tôi cũng đỡ bị mẹ chửi.
Năm 2020 và 2021, do dịch Covid-19 bùng phát nên tôi có đăng ký ra tuyến đầu để chống dịch. Trong thời gian đó, tôi có đăng ký vào ngành An ninh theo ước mơ lúc nhỏ của mình. Tôi mong muốn được thực thi công lý và một phần là để đấu tranh cho những bạn trẻ gặp phải tình trạng bạo hành trong gia đình giống tôi. Tất nhiên, tôi không nói cho mẹ biết vì dù sao bà cũng đã không thèm nhìn mặt tôi từ lúc tôi xin đi chống dịch tuyến đầu.
Tết năm 2022, tôi về thăm nhà và phụ gói bánh tại nhà ngoại. Nhưng thay vì được tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình, tôi lại chỉ nhận được những lời xúc phạm danh dự, nhân phẩm thậm tệ của mẹ, ngay trước mặt hàng xóm và họ hàng. Chuyện là bà nổi trận lôi đình sau khi biết tôi đang công tác trong ngành an ninh. Vậy là sau mùng Một ở nhà ngoại, tôi lập tức thu xếp đồ đạc, lên lại đơn vị công tác.
Câu chuyện của tôi là điển hình cho việc nuôi dạy con "độc hại" vốn tồn tại không ít trong xã hội Việt từ xưa. Và tôi biết, đến ngày nay, vẫn còn nhiều bậc cha mẹ giáo dục con cái bằng đòn roi hay những lời nạt nộ, mắng chửi thậm tệ. Có lẽ chế tài xử phạt đối với những hành vi này ở nước ta vẫn còn quá nhẹ, nên các bậc phụ huynh Việt còn chưa nhận thức được việc làm của mình là sai. Để rồi không ít người mặc nhiên cho rằng "chửi mắng, đánh đập thì con mới nên người".
Thời gian gần đây, nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến chuyện con cái ra tay tàn độc với chính cha mẹ đẻ của mình, gây rúng động dư luận. Một điều mà ít ai tự hỏi là do đâu những đứa con kia lại có suy nghĩ lệch lạc và hành động nhẫn tâm như vậy với người thân của mình?
Một phần nguyên nhân đến từ cách giáo dục của người lớn với trẻ. Cha mẹ ưa dùng đòn roi, mắng chửi với con khi nhỏ, thì sau này lớn lên, đứa con sẽ có xu hướng sử dụng bạo lực nhiều hơn. Vì thế, xin phụ huynh hãy dừng lại những đòn roi và lời lẽ xúc phạm con cái. Đã đến lúc người Việt cần thay đổi tư duy dạy con trong thời đại hiện nay.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.