Tôi rất đồng cảm với những người có tư tưởng "làm vừa đủ sống". Bố tôi vốn không phải là một người quá giàu, nhưng ngay từ khi mới học cấp hai, tôi đã biết bố sẽ để lại cho mình hai căn nhà và một khoản tiền nhất định. Có điều, tôi lại không lựa chọn cách ngồi yên hưởng thụ.
Bản thân tôi lại học rất giỏi ngay từ nhỏ, nên luôn muốn biết khả năng tối đa của mình được tới đâu? Thế nên, tôi luôn tập trung học hành, làm việc hăng say. Tôi cũng tự đi xin việc dù với những mối quan hệ của mình, bố hoàn toàn có thể gửi gắm, lo cho tôi một công việc đàng hoàng.
Từng bước, tôi tự kiếm tiền để mua căn nhà của riêng mình. Tôi luôn cố gắng tập quên đi khối tài sản mà ba sẽ để lại cho mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào vì mình có thể "tay trắng lập nghiệp", tự mình nuôi sống được bản thân mà không cần ỷ lại vào bố.
Thế nhưng, một biến cố bất ngờ ập đến khi mà tôi đang hăng máu làm việc nhất. Tôi đổ bệnh khi vừa qua độ tuổi 30, do lao lực, làm việc quá sức. Bây giờ nhìn lại, đống bằng cấp, chứng chỉ đến từ hai trường "top" của tôi cũng trở nên vô nghĩa. Sự tín nhiệm, khâm phục mà mọi người dành cho tôi suốt bao năm qua cũng chẳng còn giá trị gì.
>> Tôi không chờ đến già mới lo hưởng thụ
Tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là nghiêm túc nghe lời bác sĩ để chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị. May mắn, tôi vượt qua được nguy hiểm, giữ được mạng sống của mình. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi hiện nay đã giảm sút rất nhiều so với trước. Cú sốc này khiến tôi phải tự vấn lại thói quen sinh hoạt, lối sống, tư tưởng sống của mình từ trước tới nay. Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi đánh đổi sức khỏe để chạy theo hào quang của vật chất, tiền bạc.
Giờ đây, tôi không còn làm việc theo kiểu "bán mạng" nữa, không còn cố sức kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều nhà nữa. Thay vào đó, tôi làm vừa sức, kiếm tiền chỉ đủ ăn là nghỉ ngơi. Hai căn nhà của bố, cộng thêm căn nhà của mình, tôi đều cho thuê để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, giảm bớt đi gánh nặng làm việc, kiếm tiền. Tiền bố cho, tôi đem gửi ngân hàng để làm khoản dự phòng khi có việc cần gấp. Nhờ đó, cuộc sống của tôi diễn ra khá ổn.
Tôi hiện chỉ có một người con đang học cấp ba. Từ chính câu chuyện cuộc đời của mình, tôi luôn nói với con rằng: "Cứ học vừa sức, làm vừa phải, hãy làm điều con thực sự muốn. Sau này, con chỉ cần kiếm đủ ăn, sống nhàn hạ, khỏe mạnh là được rồi. Còn nhà cửa, đất đai, mọi thứ mẹ sẽ để lại cho con, nên con không cần phải gắng sức kiếm tiền bằng mọi giá nữa. Hãy sống một đời bình an".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.