Tôi là đàn ông, hơn 40 tuổi, nhưng cho tới giờ, tôi vẫn còn ám ảnh vì tuổi thơ lớn lên cùng những trận đòn roi "thừa sống thiếu chết". Những biểu hiện của một người có tuổi thơ thiếu tình cảm như thiếu tự tin, hung hăng, sợ thất bại, không tin tưởng ai, khó kiểm soát cảm xúc... tôi đều có đủ trước tuổi 30. Cũng may, tới giờ tôi đã kiểm soát được bản thân tốt hơn, bớt đi được vài đặc điểm do có nhiều kinh nghiệm sống.
Thực ra, bố mẹ tôi không phải người đối xử quá tệ với con cái. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp, đặc biệt là luôn bị che giấu trong mắt người ngoài, nên tôi càng không được giải thoát. Bố tôi luôn luôn có cảm giác uất hận vì cuộc sống ở rể và bản thân ông rất bạc nhược đối trong khi bản thân lại có tính gia trưởng. Người duy nhất ông cảm thấy bản thân được thể hiện uy quyền khi đối mặt là tôi. Thế nên, ông chỉ cần có một lý do là đánh tôi để giải tỏa.
Roi ông dùng để đánh tôi rất đa dạng, khủng khiếp. Thậm chí đó có thể là thanh củi còn nguyên đinh. Ông đánh tôi tới gãy cả roi. Tất cả chỉ để thị uy gián tiếp với ông bà ngoại (bà tôi đứng ngoài gào thét, van xin ông đừng đánh tôi nữa). Trong khi đó, mẹ tôi lại là người sắt đá, tuy hết mực chăm sóc con cái, nhưng tính cách lại đàn ông và không bao giờ can thiệp chuyện đánh con của chồng, dù là đánh oan. Bà sợ tôi thấy có người bênh sẽ hư.
Đau đớn nhất là tôi luôn phải nhận lỗi dù không thấy mình sai, chỉ để bố ngừng đánh. Nhưng mặc cho tôi khóc lóc, van xin, đau đớn, bố vẫn đánh tôi đến khi nào ông thỏa mãn cơn điên mới thôi. Giờ trưởng thành, tôi hiểu cái ông cần là sự khuất phục, bất chấp đúng sai.
Thú thực, lúc đó tôi chỉ cần có người động viên, xoa dịu, thì có lẽ mọi ấm ức sẽ tan biến. Nhưng tiếc rằng không ai trong nhà làm điều đó vì tôi. Dần dần, tôi trở nên cô độc trong chính căn nhà của mình.
>> Tôi 'ăn đòn để lớn' nhưng quyết không một lần đánh con
Sau này, con cái của tôi tới giờ chưa bao giờ phải chịu cảnh đòn roi đó. Có điều, khi cuộc sống bình ổn thì không sao, nhưng chỉ cần có mâu thuẫn nổ ra giữa tôi và bố là ngay lập tức tôi lại nhớ lại những việc ông đã làm với mình ngày trước. Lúc đấy, tôi lại muốn đập phá thứ gì đó.
Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy cảnh mình bị bố lôi xềnh xệch từ tầng một lên tầng ba qua các bậc cầu thang bê tông. Mặc cho tôi gào thét, bố vẫn khóa trái cửa, giữ tay không cho tôi phản kháng, và gào thét như một kẻ điên loạn. Rồi những lần ông mặt hằm hằm không nói gì, như thể đang kiềm chế nỗi uất ức gì đó, rồi bất ngờ tát một cú trời giáng khiến tôi tối tăm mặt mũi, trời đất ngả nghiêng.
Tôi có đứa em họ, nghịch đất sét làm pháo ném vào tường, nhưng cuối cùng bố lại lôi tôi ra đánh vì không chịu khai ai làm? Thực ra, ông chỉ muốn thị uy với bà dì đang ở nhờ. Rồi ông bắt tôi khoanh tay xin lỗi em, bắt tôi đọc bài thơ "Làm anh" đến bao giờ em thỏa mãn mới thôi. Tới giờ bố vẫn nhắc lại chuyện đó như một điều gì đó rất tự hào trong đời.
May mắn là từ hồi lấy vợ, tôi có người chia sẻ mỗi khi mâu thuẫn với bố, nên đã từ bỏ việc đối đầu với bố mình để làm gương cho con. Nếu không, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế nổi và có thể làm những việc không tưởng tượng được. Điều đáng sợ nhất là mỗi khi tôi tâm sự với mẹ mình thì bà luôn gạt đi và cho rằng đó là do tôi suy nghĩ quá lên.
Những trận đòn roi sẽ là vết thương đi theo suốt đời đứa trẻ. Thế nên, lời khuyên của tôi là đừng chọn bạo lực làm cách giải quyết đầu tiên với bất kỳ ai, vì đó thực ra là biểu hiện của sự yếu đuối, bất lực, chứ không phải hành động dũng mãnh như nhiều người nghĩ. Chỉ có những người không kiểm soát được tinh thần mới tìm đến bạo lực để cân bằng, đó là sự bất lực của ngôn từ, là hèn nhát.
- Những người trẻ 'phục tùng' vì bị bắt nạt
- Đòn roi là cách ba mẹ tôi thể hiện yêu thương với con cái
- Nhiều cha mẹ không muốn từ bỏ quyền 'cho roi, cho vọt'
- Nhiều cha mẹ xem con cái là 'bao cát' để trút giận
- 'Đánh con cho tiện'
- Đòn roi khiến tôi không thể nói 'yêu mẹ'