Theo dõi các bài viết về câu chuyện ứng xử với tiền lẻ ở Việt Nam, quan điểm của tôi thế này, khi bên nhận tiền "thối" không chủ động có ý kiến thì bên kia phải hiểu rằng đương nhiên họ phải trả lại cho đủ. Điều mà tôi thấy rất vô lý ở ta là tư duy của nhiều người bán hàng. Họ luôn yêu cầu người mua phải trả đầy đủ tiền cho món hàng, không được thiếu một đồng, nhưng chính họ lại sẵn sàng viện ra đủ lý do để biện minh cho việc không trả lại đủ tiền thừa cho khác theo kiểu "một, hai nghìn có sao đâu".
Việc nhân viên siêu thị thường trả kẹo cho khách thay vì tiền lẻ không phải hoàn toàn là vì họ không có. Một số siêu thị, của hàng luôn tìm cách quy tiền lẻ ra mấy thứ vật phẩm nhỏ mà không ai có nhu cầu dùng như một cách bán hàng ép buộc nhằm tiêu thụ bớt hàng hóa. Tôi tin nếu bạn cứ thẳng thừng từ chối nhận kẹo, yêu cầu họ trả đủ tiền mặt thì kiểu gì người ta cũng có tiền lẻ để "thối".
Nhiều người hay tặc lưỡi cho qua với suy nghĩ "ít nên thôi", điều đó vô tình khiến người bán hàng càng có cớ để phớt lờ chuyện "thối" tiền lẻ. Minh chứng cho việc một hai, nghìn đồng cũng rất quan trọng đó là chẳng người bán hàng nào chịu bớt cho bạn khi mua hàng của họ. Bạn ra chợ và bảo người ta cắt cho 30.000 đồng thịt lợn, thì đa số người bán hàng sẽ cố tình cắt dôi thêm một vài nghìn và yêu cầu bạn trả thêm (một thủ thuật bán hàng của họ chứ chẳng phải tay nghề kém gì, nếu kém tay thì người ta có thể cắt non hơn, sau đó xẻo vào thêm tý cho đủ).
Tôi chưa bao giờ thấy bà bán thịt nào bảo lỡ cắt nhiều nên cho luôn cái một, hai nghìn đồng dôi ra kia. Hầu hết người ra sẽ cắt lại ngay phần thừa. Thế nên chỉ có thể là người ta cho rằng tiền lẻ với người mua không quan trọng, chứ với chính họ (người bán) thì lại là chuyện khác.
Cá nhân tôi từng có thời gian làm việc vị trí người cung cấp sản phẩm hay dịch vụ. Mỗi khi trả lại tiền thừa cho khách, quan điểm của tôi rất rõ ràng: không được phép trả lại thiếu họ, dù chỉ một nghìn đồng. Không ít lần, tôi phải đi mua thêm nước, mời họ uống cà phê, mà thực ra là để có đủ tiền lẻ trả lại cho họ.
Thực ra, tôi biết ở Việt Nam, đôi khi người bán chỉ cần mở miệng ra xin thì người ta cũng sẵn lòng xuề xòa cho luôn (không biết vì tính phóng khoáng hay vì thói sĩ diện hão?). Nhưng vì sự tôn trọng khách hàng cũng như thái độ trân trọng đồng tiền, tôi luôn giữ nguyên tắc "khi còn phương án giải quyết thì phải cố xoay xở để không ai nợ ai".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.