Tôi rất đồng tình với quan điểm cho vay tiền của tác giả Han T trong bài viết "Đứng cho vay, quỳ đòi nợ". Có điều, không cần đợi đến lần thứ ba như tác giả, ai vay đến lần thứ hai là tôi đã đắn đo, cân nhắc rồi.
Em vợ tôi dính vào cờ bạc, mẹ vợ tôi phải gánh nợ cho nó rất nhiều lần. Có bữa, mẹ hỏi vợ tôi cho mượn tiền để trả nợ ngân hàng. Tôi chỉ nói với vợ thế này: "Tiền của em thì anh không quan tâm và cũng xem như không biết. Em cho mẹ mượn mà giải quyết được vấn đề thì tốt, nhưng nếu cho mượn mà ba em chỉ biết chiều chiều uống rượu, em trai thì tối ngày gây nợ rồi chờ người khác ứng cứu, thì em đưa tiền để làm gì?".
Nhà em vợ không được như nhà tôi, nên mỗi khi gia đình đi chơi tôi đều lo hết. Vậy mà có mấy trăm ngàn đồng cũng ngồi tính toán rạch ròi với vợ tôi. Từ đó, tôi thấy không thể chơi được với kiểu người này. Sau này, khi em bài bạc thua 600 triệu đồng, có hỏi vay tôi 50 triệu. Tất nhiên, nể tình thân, tôi cũng cho vay và xác định là không còn gì để nói nữa. Ba năm nay, em vẫn chưa trả mà tôi cũng chẳng đòi, số tiền ấy xem như là mua trách nhiệm cho xong việc.
Vợ tôi nhịn ăn, nhịn uống, tiết kiệm được 100 triệu đồng mà phải bỏ toàn bộ tiền ra cứu bên nhà đẻ. Tôi cũng đành chịu. Còn với riêng tôi, sau khi cứu bên đó 50 triệu đồng, tôi xem như là xong trách nhiệm, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
>> Tôi thà mất tình cảm chứ quyết không cho vay tiền
Quan điểm của tôi là cứ tùy theo thu nhập của đối phương mà cho vay số tiền tương ứng trong khả năng chi trả của họ. Mặt khác, khi đã quyết định cho vay thì cũng nhắm đến khả năng mình sẽ mất luôn số tiền đó, nên phải cân nhắc một khoản tiền mà mình có thể chấp nhận không đòi được. Với người thân trong nhà, tùy trường hợp mà tôi tính toán có cho vay hay không chứ không phải ai hỏi cũng "ừ".
Người ngoài hay người nhà thì tiền bạc cũng giống nhau ở chỗ: người có lòng tự trọng thì sớm hay muộn họ cũng trả đủ, ngay cả khi chưa có tiền trả thì họ cũng sẽ nói chuyện, xin khất đàng hoàng chứ không trốn tránh. Còn người đã tham lam, không có tự trọng thì chỉ muốn mượn mà không muốn trả, nên sớm hay muộn cũng không cần phải giữ quan hệ làm gì, cứ từ chối thẳng.
Tôi có một người bạn đi nghĩa vụ quân sự chung. Sau 10 năm, chúng tôi cũng có gặp lại, cũng cà phê các kiểu cho vui. Sau đó, tôi mời cưới, nhưng không thấy tiền mừng của bạn (cái này tôi không đánh giá vì ai cũng có thể sơ suất). Sau đó, bạn nhắn tin than khổ, mượn tôi 4 triệu đồng. Số tiền này cũng không đáng kể, nhưng tôi biết mình đang là cơ hội để bạn vay tiền nên từ chối luôn. Cho vay không đòi lại được thì mất bạn, không cho cũng mất bạn thì việc gì phải mất tiền?
Từ đó, tôi mạnh dạn từ chối hết những lời hỏi vay tiền. Chỉ bạn bè thân thiết tôi mới giúp trong khả năng. Cũng có đồng nghiệp làm chung công ty tôi vay 10 triệu, nhưng mỗi tháng trả lắt nhắt, tôi cũng chấp nhận vì biết họ khó khăn thật sự và vẫn đang cố gắng trả nợ mình. Nhưng chắc chắn, tôi chỉ giúp một lần duy nhất, sẽ không có lần sau vì thế là đủ rồi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.