Đọc bài viết "Nợ 500 triệu đồng vì gồng gánh gia đình trong mùa dịch", thấy tác giả nói ý định tháo sim để bỏ trốn khỏi nợ nần mà tôi chạnh lòng thương cho bản thân mình. Chuyện là cũng có một người quen của tôi đã chọn cách tháo sim điện thoại, bỏ lại tôi ngơ ngác với món tiền người ấy đã mượn trước đây. Trong khi người bạn ấy còn sức khỏe, có thể lao động kiếm tiền được, còn tôi lại đang bệnh, không thể đi lại được chứ chưa nói đến làm việc kiếm sống.
Tháng 9/2020, người bạn ấy nói có việc gấp, xin tôi giúp đỡ, cho vay số tiền 15 triệu đồng, hứa đến tháng 11 sẽ trả đủ. Tôi và bạn học chung văn bằng hai với nhau, dù không biết nhà nhưng vì thấy bạn có vẻ hiền lành, từ nhỏ đã theo con đường hướng thiện, nên tôi tin tưởng. Cũng chính vì tin tưởng nên tôi đã chuyển khoản, và còn trả cả phí ngân hàng để bạn có trọn vẹn 15 triệu lo việc cá nhân. Số tiền đó với nhiều người không nhiều nhặn gì, nhưng với một người đau ốm nằm nhà cả năm nay như tôi, đó lại là cả một món tài sản rất lớn.
Tới ngày hẹn trả, bạn tắt máy, khóa tài khoản mạng xã hội. Tôi hoảng loạn nhắn tin vào hộp thoại, quay video gửi cho bạn và khóc lóc rất nhiều. Rồi bạn cũng lên tiếng hứa sẽ trả. Nghe vậy, tôi mừng lắm. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy xu nào. Tôi lại khóc, lại lạy lục để bạn trả tiền. Cuối cùng, bạn hứa từ tháng 3/2021 sẽ trả dần một triệu vào mỗi tháng. Một lần nữa, tôi lại khấp khởi mừng, chờ đợi đến ngày hen và vẫn chẳng thấy tiền đâu.
Mùa dịch này, số tiền 15 triệu đó với một người bệnh nằm nhà quả thực rất đáng giá. Tiền đó lẽ ra là khoản dành để tôi đóng học phí vào tháng 1/2021. Tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng ngày bạn hẹn trả là vừa kịp cho mình đóng học phí nên mới cho vay. Đến khi thông báo thu học phí của nhà trường đã tới mà trong túi không có tiền, cảm giác trong tôi thật khủng khiếp. Tôi hoảng loạn vô cùng, chỉ biết cố gọi điện liên tục cho bạn trong vô vọng.
>> Ba lần mang tiếng vì cho vay tiền
Chị dâu tôi vô tình xem được video tôi quay để năn nỉ bạn trả tiền, nên đã lấy tiền cho tôi để đóng học phí. Anh chị tôi cũng chỉ buôn bán nhỏ, nhặt nhạnh từng đồng, mùa dịch này cửa hàng phải đóng cửa, chẳng làm lụng được gì ra tiền. Trong khi đó, tôi lại nhẹ dạ tin người ngoài, làm mất số tiền lớn như vậy, càng nghĩ, tôi càng trách bản thân mình và thấy hối hận vô cùng. Thực ra, lúc người bạn đó nhắn tin mượn tiền, có hai bạn học khác ngồi cạnh biết chuyện đã ngăn cản tôi nhưng bản thân tôi lại nói chắc nịch rằng tin tưởng vào sự hướng thiện của bạn nên vẫn một mực cho vay tiền.
Tôi buồn vì mất tiền, buồn vì bản thân đã quá nhẹ dạ, tin vào cái mác hướng thiện của bạn để rồi bị lợi dụng lúc nào không hay. Giờ đây, tôi hầu như không dám tin vào ai, ngay cả những người hướng thiện khác. Mặc dù đến ngày hôm nay là coi như xác định tiền sẽ không thể quay về được nữa, nhưng tôi vẫn thực sự rất đau lòng.
Lúc này, tôi chỉ mong dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và tôi sớm khỏe, xin được việc, kiếm được thu nhập để tự lo cho bản thân. Thế nên, nêu bạn có đang mượn tiền của một ai đó (bạn bè hoặc người thân), xin đừng tắt máy, bỏ sim, trốn tránh họ, bởi rất có thể người đó cũng đang rơi vào tình cảnh éo le và khóc cạn nước mắt như tôi lúc này.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.