Vợ chồng tôi vẫn có cuộc sống đủ đầy dù không được cha mẹ hai bên chia cho của cải gì. Tôi quan niệm rằng, làm con thì nên biết ơn công ơn dưỡng dục của cha mẹ, chứ tuyệt đối không được nhòm ngó, đỏi hỏi tài sản thừa kế của bố mẹ, cũng không thể trách móc khi không được chia tài sản. Đó không phải là tài sản của mình làm ra, cha mẹ cũng không có nghĩa vụ phải để lại của cải cho con cái nên phận làm con không được tham lam.
Tôi nhớ câu chuyện con bướm cố gắng để thoát khỏi cái kén. Khi đó, có một người đã dùng kéo để cắt cái kén cho con bướm có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Nghe qua thì có vẻ hành động này là giúp con vật, tuy nhiên chính điều đó đã làm hại nó.
Người đàn ông kia tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật để chui qua cái lỗ nhỏ của con bướm chính là cái cách mà tạo hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh, giúp chúng sẵn sàng cất cánh, bay được ngay sau khi thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do. Nếu không có bước nỗ lực đó, con vật sẽ không thể tồn tại trong tự nhiên.
>> Chị em tôi có cuộc sống đủ đầy vì được cha mẹ cho đất thừa kế
Đôi khi, những cuộc đấu tranh, vật lộn mưu sinh lại chính xác là những gì mỗi chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta cứ trải qua cuộc sống một cách dễ dàng, không có bất kỳ trở ngại nào, được dọn sẵn tất cả, đôi khi sẽ làm chúng ta trở nên "khuyết tật". Chúng ta sẽ không thể mạnh mẽ để tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Chúng ta sẽ không thể bay cao, bay xa, phát huy được hết những gì mà mình có.
Làm người, nếu coi khó khăn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh thì người đó sẽ vượt qua được hết những trở ngại và sẽ không phải than thân trách phận vì mình không có bố mẹ giàu có để được chia tài sản như con nhà người ta.
Ông thông gia của ông nội tôi có mảnh đất rất lớn ở Nhật Tân, Hà Nội. Ông chia đất sớm cho bốn người con trai, mỗi người một mảnh. Bốn người con sau đó xây bốn cái nhà to vật vã cạnh nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu nuôi bố mẹ cả. Cuối cùng, hai ông bà phải ra ngoài bãi sông Hồng, làm cái nhà cấp bốn để ở và cũng ra đi ở trong ngôi nhà tạm bợ đó.
Vậy mới nói, nếu cha mẹ cứ lo kiếm tiền và tích góp của cải cho con, mà quên dậy dỗ con cái sống tử tế thì cuối cùng kết cục cũng sẽ bi đát như câu chuyện mà tôi kể ở trên. Những người chỉ thích nhận thì khó mà sống hạnh phúc được, vì họ luôn thấy nhận bao nhiêu cũng không đủ".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.