Tâm lý chung của các bậc cha mẹ là đã sinh con ra, ai cũng mong con mình được nuôi nấng, ăn học đầy đủ, ngoan ngoãn, có việc làm thu nhập cao để đỡ khổ. Còn việc thừa kế cũng là tâm lý chung, mong để lại cho con là chính, còn nhiều hay ít là do hoàn cảnh của từng gia đình. Nhiều bạn cứ bảo con được thừa kế sẽ ỉ lại, phá phách, tất nhiên là trường hợp nào cũng có xác suất xảy ra, nhưng đó chủ yếu là do bố mẹ giáo dục là chính.
Bản thân tôi kinh doanh ngoài tới nay đã hơn 20 năm, quen nhiều công ty tư nhân mà đơn vị tôi thường lấy hàng của họ. Con cái của họ được giáo dục tốt, hầu hết là du học nước ngoài, sau đó về công ty của gia đình, vào làm nhân viên từ phòng kinh doanh. Con họ được hướng dẫn đến từng cửa hàng là khách trong hệ thống phân phối của công ty để làm quen với công việc.
Nhìn chung, các cháu đến cửa hàng tôi rất lễ phép, chững chạc, hiểu biết, luôn lắng nghe ý kiến khách hàng. Các bạn trẻ này sẽ dần thay thế cha mẹ vận hành phát triển công ty có số vốn nhiều ngàn tỷ đồng. Tôi cũng rất tin tưởng vào các bạn trẻ này sẽ gìn giữ và phát huy được những thành quả của bố mẹ chúng để lại, làm giàu cho mình và cho đất nước. Việc họ được thừa kế từ cha mẹ như vậy, rõ ràng là điều đáng khích lệ.
>> 'Người thành công sẽ muốn để lại tài sản thừa kế cho con'
Còn bố mẹ tôi năm nay 80 tuổi, tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tôi có hai cậu em được bố mẹ chăm bẵm, lo nhà cửa đất cát cho từ khi chưa có vợ. Tôi là chị cả, cũng được bố mẹ cho học hành đầy đủ. Bố mẹ tôi từng có bảy miếng đất trên thành phố thuộc tỉnh, nhưng không cho con gái được miếng nào. Giờ, bố mẹ còn khoảng 1.000 m2 đất ở quê, chia làm hai: phần bé hơn một chút cho cậu út, phần to hơn cho cậu cả. Đấy là tôi nghe thông tin cậu út, chứ con gái như tôi không hề biết gì.
Gần đây, bố mẹ có bán mảnh đất được tầm hơn một tỷ đồng, có gọi cho tôi 200 triệu đồng. Chồng tôi bảo không lấy nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn nhận rồi gửi ngân hàng, thỉnh thoảng lại rút ra một ít để biểu lại bố mẹ. Tôi chỉ hơi buồn vì bố mẹ không phải ít học, lại là cán bộ nhà nước về hưu nhưng lại có những suy nghĩ thiếu công bằng với con cái như vậy.
Bản thân tôi không phải người quá phụ thuộc vào tài sản thừa kế của cha mẹ vì hai vợ chồng gần như tay trắng lập nghiệp. Chúng tôi đã hơn 50 tuổi những vẫn chịu khó lao động như một cách tìm niềm vui và để bản thân mình không bị trì trệ. Hiện giờ, với số tài sản chúng tôi có được, tôi tin là đủ để con cái mình sau này dễ sống hơn và vợ chồng tôi có thể yên tâm nghỉ hưu mà không phải lo về vấn đề tiền bạc. Rút kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, tôi nói với chồng rầng sau này sẽ chia tài sản thật công bằng cho hai co, không phân biệt trai, gái.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.