Câu chuyện công nhân, người lao động phổ thông thất nghiệp vì dịch bệnh đang trở thành một bài toàn khó chưa có lời giải triệt để. Tôi là một người có cơ hội sống gần những công nhân lao động như vậy. Quanh khu trọ của tôi đều là công nhân, chỉ có một mình tôi làm việc trong văn phòng. Thế nên, trong khi những người khác phải nghỉ việc trong thời gian giãn cách xã hội thì tôi vẫn được làm việc ở nhà, duy trì thu nhập. Tôi xin chia sẻ góc nhìn của mình về những hộ công nhân xung quanh mà tôi có dịp trao đổi và trò chuyện:
Dãy tôi trọ có mười phòng, trong đó quá nửa số hộ đã được tiêm vaccine mũi một ở công ty hồi tháng sáu. Nhưng khi giãn cách bắt đầu vào giữa tháng bảy, mặc cho công ty kêu gọi công nhân đã tiêm vaccine vào làm việc, thực hiện "ba tại chỗ", trả lương cao, vẫn có những người thờ ơ. Họ nói rằng "tiêm mũi một cũng chưa có gì chắc chắn an toàn", "vẫn có khả năng nhiễm bệnh", "làm ba tại chỗ cực khổ nên thà ngồi nhà còn hơn"...
Vậy là những người công nhân này chọn ở lại trong phòng trọ chật hẹp, sống nhờ vào thực phẩm cứu trợ của khu phố và các mạnh thường quân. Ai có công ty quan tâm thì vẫn trả lương cơ bản duy trì cuộc sống, ai không có thì lại sống dựa vào tiền nhà nước hỗ trợ (800 nghìn đồng). Tiền trọ của họ được chủ nhà hỗ trợ, ai còn để trả thì được giảm bớt tiền nhà, ai không trả được thì được cho khất. Để rồi, cuối tháng trong khi những đồng nghiệp chịu đi làm khoe bảng lương cao, họ lại thở dài tự an ủi bản thân rằng "ít ra vẫn còn sống được".
Sang tháng 9, thành phố có chủ trương cho người dân đi lại với những ai có thẻ xanh, đã tiêm đủ hai mũi. Lúc này, khu trọ mới rục rịch, nháo nhào tìm nơi cho tiêm vaccine. Thế nhưng, nơi yêu cầu phải có giấy hẹn, có nơi tiêm loại thuốc khác... nên cũng phải mất một khoảng thời gian để tất cả người trong khu trọ của tôi tiêm được hết.
Đến khi cả khu đã tiêm xong hết mũi hai, công ty bắt đầu gọi công nhân đi làm lại, họ lại kháo nhau "không đi được vì chốt gây khó dễ, không cho qua để đi làm"... Thực tế là có một số chốt như vậy, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm và phiếu công tác, giấy đi đường công ty cấp mới cho qua nhưng không đến mức khó khăn như lời đồn.
Kết quả, một số công nhân khu tôi dù đã tiêm xong hai mũi nhưng vẫn ngồi nhà, lấy cớ đi lại khó khăn nên không chịu đi làm. Trong khi đó, tôi thấy có nhiều đơn vị trong khu công nghiệp đang tuyển công nhân số lượng lớn, làm "ba tại chỗ", hỗ trợ ăn ở tại khách sạn và đài thọ toàn bộ chi phí sinh hoạt.
>> Tuổi 30 mất sạch tiền thu nhập
Tôi nhẩm tính, làm công nhân 12 tiếng một ngày, lương hơn bình thường, trong khi chẳng tốn chi phí nào, nếu chịu khó làm thời vụ qua Tết, ít nhất cũng kiếm được một khoản vốn kha khá. Tôi đem suy nghĩ này nói ra nhưng họ từ chối, vẫn nhất quyết bỏ về quê.
Vậy mới nói, giãn cách vừa là cơ hội cho những người siêng năng, lại vừa là cái cớ cho những người thiếu chí thú làm ăn. Vaccine, chốt chặn, hay "ba tại chỗ" cũng chỉ là một phần. Việc làm vẫn có, ngay cả khi có dịch bệnh, cơ hội vẫn rất nhiều, quan trọng là ai sẵn sàng nắm lấy mà thôi.
>> Bạn đã vượt qua khó khăn mùa dịch như thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng quan điểm VnExpress.