Hôm qua, mẹ tôi hỏi: "Con định hóa vàng thế nào?". Tôi đáp: "Mẹ thắp hương cái bánh trưng với khoanh giò ở nhà thôi, không tụ tập ăn nữa đâu". Mẹ tôi đồng ý.
Thực ra, chồng tôi vốn ghét ngồi nhậu nhẹt lai rai, nên không muốn tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày Tết. Khách khứa đến, chồng chỉ mời lên phòng uống trà, nói chuyện. Khách của con thì chúng ngồi phòng khách nghe nhạc. Khách của tôi thì ra sân vườn uống cà phê.
Nếu ai đến đúng bữa, chúng tôi sẽ mời ăn một món duy nhất trong các thứ sau: phở, mỳ xào, miến măng, mỳ Ý sốt kem, sushi... Khách nào thích uống bia thì có bò khô, sashimi, chân giò hun khói... Nói chung toàn đồ ăn sẵn có, không phải nấu nướng cầu kỳ.
Mọi người quen chúng tôi đều biết đã ăn đồ nhà tôi thì dù đơn giản nhưng ngon không cần bàn cãi. Nên tôi cũng không bận tâm người ta nhìn ngó, đánh giá thế nào rồi cố thể hiện cho bằng nhà nọ, nhà kia.
Mấy ngày Tết, ngoài mùng Một, mùng Hai là gia đình tôi đi chúc Tết họ hàng thân quen. Còn hôm nào cũng ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy, chẳng phải quần quần nấu nướng, dọn dẹp như nhiều người khác vẫn hay than thở. Bảo sao mà tôi thấy Tết nhanh hết thế.
Với nhiều người, cứ phải cỗ lên mâm để các bác chén chú chén anh mới là Tết. Nhà tôi không ai ăn mấy món đó nên có cố theo cái cũ cũng chỉ thêm lãng phí thực phẩm. Tôi thích bếp, thích nấu mấy món chè kho, chè con ong ngày Tết đúng chất Hà Nội. Kể cả mâm cỗ truyền thống, tôi cũng dư sức bày biện đẹp đẽ, hoành tráng không thua ai vì tôi sinh ra ở phố cổ, ăn ngon nấu ngon, kèm thêm biết tỉa rau củ quả...
Nhưng vấn đề là làm xong có người ăn không? Hay cứ bày vẽ ra để rồi lại đổ bỏ (vì tôi không ăn đồ lưu cữu). Tôi cho rằng, giờ chúng ta nên thích ứng theo cái mới, càng bớt ăn càng tốt, cúng lễ đơn giản, miễn sao thành tâm là được.
Các bạn thấy đó, lề thói cũng đều do con người tự nghĩ ra mà thôi, giữ hay bỏ cái gì là do mình cả. Để không sợ Tết thì chúng ta cũng nên "lười" đi một chút, học cách phân chia các công việc trong nhà cho vợ chồng, con cái. Làm ẩu làm bừa cũng được, lần sau rút kinh nghiệm. Nếu bạn cứ mãi sợ con rửa bát bẩn, tốn nước, tốn xà phòng, thì chỉ có ôm đồm tự làm đến hết đời, rồi lại than thở Tết mệt.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.