Mẹ vợ tôi mấy hôm vừa qua ngồi thở dài: "Lại sắp đến Tết rồi!". Bà chỉ có mình vợ tôi là con nên ở với hai vợ chồng tôi. Nhà có người giúp việc, hai cháu đã lớn, chi tiêu hàng tháng tạm gọi không phải lo nghĩ. Mẹ vợ tôi thì đã hưu trí còn hai vợ chồng tôi làm tư nhân, tuyệt đối không có kiểu chạy vạy biếu xén quà Tết. Nhà tôi cũng không mê tín, cúng kiếng thành tâm chứ không mâm cao cỗ đầy gì cả. Ấy thế mà năm nào mẹ vợ tôi cũng khởi xướng bài ca than thở "lại đến Tết" chứ không phải "Xuân đã đến rồi..." như mấy bài hát Xuân vui vẻ.
Tầm 27-28 Âm lịch, vợ tôi sẽ bắt đầu điệp khúc "hành xác" khi bắt tay chuẩn bị Tết. Tết Âm lịch rất nhiều thủ tục cúng kiếng, thăm hỏi, biếu xén phải làm và thực trạng xã hội nói chung là rất mệt mỏi với đa số mọi người. Có nhiều người nói Tết là dịp sum vầy, yêu thương, nhưng tôi nghĩ số này khá ít. Bản thân tôi chỉ lo mấy việc lau chùi, dọn dẹp, rửa xe, rồi chở vợ đi mua đồ Tết mà cũng thấy hết muốn đón Tết rồi.
Theo tôi, Tết nhất ở Việt Nam mệt mỏi vì dồn hàng loạt hoạt động từ dọn dẹp cúng kiếng, tới thăm hỏi gia đình, ăn uống và thăm chúc các "mối quan hệ" trong một khoảng thời gian liên tục khoảng 7-9 ngày. Đấy là chưa kể việc nhiều người phải di chuyển về quê, sau đó trở lại các thành phố lớn làm việc. Thường họ sẽ phải nghỉ thêm 2-4 ngày phép. Người Việt không muốn nghỉ nhiều vì sợ ảnh hưởng kinh tế, trong khi nghỉ ít rồi phải làm nhiều hoạt động thì lại than áp lực, mệt mỏi.
Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền hay gộp với Tết Dương lịch, tôi không ủng hộ vì như vậy coi như từ bỏ một phong tục truyền thống, văn hóa có giá trị tinh thần nhất định. Tôi thiết nghĩ nên gọi gọn các hoạt động của Tết cổ truyền ở mức hai ngày 30 và Mùng Một. Tết chỉ cần cơ bản hai ngày để cúng một cái giao thừa, đón Tết đơn giản và tiếp tục làm việc. Cách làm này cho phép ai thích truyền thống thì cứ truyền thống, ai thích hiện đại thì cứ hiện đại. Thậm chí năm nay truyền thống, năm sau hiện đại cũng được!
Với tôi, không khí Tết có hai loại mùi. Mùi thứ nhất là mùi mồ hôi, dành cho ai phải "lo" Tết nhiều hơn là đón Tết. Mồ hôi từ tăng ca, mồ hôi từ làm ngoài giờ cho xong dự án, mồ hôi từ xếp hàng lên máy bay, từ ra chợ chen chân mua bông hoa, quả bưởi... Mùi thứ hai là mùi "ngán" dành cho người không nhậu sẽ không có gì vui trước Tết. Còn sau giao thừa thì mùi này dành cho tất cả xã hội. Ngán thịt, ngán bia, ngán chúc Tết, ngán tá lả âm binh trên trời dưới biển...
Khi xã hội không còn chung một áp lực Tết nữa, người ta sẽ có thể tìm lại giá trị Tết đích thực. Tết là để nghỉ ngơi, tĩnh tâm, sum vầy, lên kế hoạch tương lai. Tết không phải để lì xì vì có thể nhiều người thân quen họ chọn cách hiện đại, chỉ đón Tết hai ngày 30, Mùng Một. Còn lại họ đi làm và sử dụng ngày phép cho việc khác. Tết cũng không còn tăng giá vì thiếu người làm, không còn chen lấn bến xe, sân bay. Tết nhờ thế sẽ có ý nghĩa hơn, thoải mái hơn!
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.