Khi thấy ai đó đau đớn, buồn khổ hay bị bệnh, em chẳng cảm thấy lo lắng hay gì cả.
'Dừng xe chạy lại giúp cô gái mang bầu bị ngã xe, tôi bị nạn nhân đổ lỗi, người đi đường bắt chở đi viện kiểm tra'.
Trong ba năm, 50 thành viên đội sơ cứu người bị tai nạn của Phạm Quốc Việt đã rời đội do không chịu nổi sự đe dọa, thậm chí hành hung của người nhà nạn nhân.
Tài xế xe bồn leo cả lên lề đường để lách qua chỗ nam thanh niên đang nằm bất tỉnh, trong khi nhiều người khác cũng né tránh giúp đỡ.
Em 21 tuổi, cảm thấy 12 năm nay không hề biết cảm giác yêu thương người khác, kể cả người thân.
MỹTàu lượn siêu tốc, đu quay... đều không khiến nam du khách này sợ hãi, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt.
'Thích vẽ và thể thao hơn các môn tự nhiên, nên suốt 12 năm phổ thông, tôi luôn bị bố mẹ đem ra so sánh với người anh học giỏi'.
'Tôi đi xe buýt cũng khá nhiều, và thấy rằng, đa số những người biết chấp hành quy định chẳng bao giờ bị phụ xe hay tài xế mắng nhiếc'.
"Từng đi xe buýt nhiều lần, tôi thấy hầu hết các phụ xe chỉ ngồi một chỗ, kêu khách lại mua vé, hành xử, nói năng rất lỗ mãng".
Các y bác sĩ không cười, cũng chẳng khóc vì họ đâu có đủ thời gian cho việc đó khi ngoài kia còn hàng trăm ca bệnh đang nằm chờ.
Không ít lần trong công việc và cuộc sống, tôi chứng kiến những bạn trẻ vô cảm, không biết nhận lỗi và thiếu trách nhiệm với lời nói của mình.
AnhTrong tình huống khẩn cấp, khi bất lực vì người xung quanh đều từ chối cho vay 3 bảng, anh Lee nhận được trợ giúp của một người vô gia cư.
UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đang xem xét kỷ luật bà Đỗ Thị Chăm, Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng, do phát ngôn "vô cảm".
'Không thể cứ mong chờ vào lòng tốt khi người cứu nạn liên tục gặp tai bay vạ gió trong khi không có một điều luật nào bảo vệ họ'.
Vừa mất tiền, vừa mất công để rồi bị hiểu lầm và không có một lời cảm ơn, nhưng tôi nghĩ đã làm việc tốt thì cần gì trả ơn.
Gặp một vụ tai nạn trên đường, bạn sẽ đưa nạn nhân đi cấp cứu và lỡ dở công việc, bị liên lụy hay làm ngờ để được yên thân?
Nhiều người làm việc tốt lại gặp rắc rối, bị nghi ngờ, hành hung khiến họ dần trở nên vô cảm, không muốn giúp đỡ người khác.
Tôi sẵn sàng chấp nhận liên lụy nếu như có thể cứu được người không may gặp nạn trên đường.
Tôi tin chắc 100% mọi người sẽ muốn giúp đỡ người khác, nhưng nếu có rắc rối ai sẽ bảo vệ họ?
Nhiều lúc tôi muốn bố mẹ không tồn tại trên đời. Lớn lên, tôi không có bạn bè, không biết cảm giác lo lắng cho người khác.