Em trai chồng đột nhiên nói phần đất chúng tôi đang ở là "đất của bố mẹ", giờ ông bà mất, hai anh em phải chia đều.
Cậu còn dùng lời lẽ quy chụp, gây tổn thương cho tôi, nói rằng tôi tham lam, có mưu đồ từ hơn 10 năm trước.
Nhà chồng chị có điều kiện, trong khi nhà vợ tôi nghèo, chẳng có của nả, nên tôi thấy không thoải mái khi bố mẹ chia đều đất thừa kế.
Việc phân bổ tài sản từ sớm giúp gia đình tôi giảm áp lực, tránh được xung đột sau này và chủ động trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
(Ý kiến)-Thấy đất tăng giá lên vài chục tỷ đồng, người mẹ chia cho con trai cả hơn 500 m2, còn con trai út hơn 400 m2.
Nguyễn Tấn Phát, 43 tuổi, liên tiếp đâm chết anh vợ và làm bị thương chị và em vợ do tranh chấp thừa kế.
Đất lên giá, cô chú tôi quay về giành không được, đâm đơn kiện, rồi tự làm giỗ ông bà, không qua nhà bố mẹ tôi nữa.
'Phải tự biết mình là ai ở cái nhà này, phận làm út thì phải an phận, biết nghe lời', chị chồng dằn mặt tôi khi chia đất thừa kế.
Nhất quyết không chia thừa kế sớm để tự lo tuổi già, không làm phiền con, nhưng hai ông bà không ngờ điều đó khiến đứa con trai nổi điên.
Với tôi, khoản thừa kế chỉ thật sự có giá trị khi mới cưới, bởi lúc đó còn phải ở nhà thuê, cần tiền để sớm ổn định cuộc sống.
Sớm sang tên căn nhà ba tỷ đang ở cho con trai thứ, cha mẹ tôi giờ bị đối xử thờ ơ, bắt chia một nửa tiền điện hàng tháng.
Tôi còn nhà, còn tiền trong tay, đang sống yên ổn, tự nhiên sang tên hết tài sản thừa kế cho con rồi thành kẻ ở ké, có đáng không?
29 tuổi vào đời với hai bàn tay trắng, sau tám năm vợ chồng tôi có số tài sản 15 tỷ đồng, không cần sự giúp đỡ của cha mẹ.
29 tuổi nhận mảnh đất thừa kế trị giá 900 triệu đồng của cha mẹ, sau 11 năm tài sản của tôi đã tăng lên thành 30 tỷ đồng.
Nhiều người đòi chia thừa kế sớm vì tài sản vật chất đó là một số dương, chứ nếu là số âm, khoản nợ thì có can đảm nhận không?
Cha mẹ cho tôi thừa kế mảnh đất mặt tiền trị giá bốn tỷ đồng, nhưng chỉ khi qua đời mới giao lại. Khi đó có lẽ tôi đã U60.
Bố mẹ có tiền gửi ngân hàng nhưng tư tưởng 'trọng nam khinh nữ', nên 27 năm qua tôi phải tự vay mượn, đi trên đôi chân của mình.
Ngày con trai chiếm hết nhà đất, ba mẹ gọi tôi về, dúi cho một tỷ đồng còn sót lại của khối tài sản 'tưởng ăn mấy đời không hết'.
'Ba mẹ cả đời tích của, nhưng giờ không cho ngay, đợi lúc con cái già rồi mới cho thì còn làm được gì nữa?', anh ba tôi than trách.
Nếu ngày ấy, hai người em trai của mẹ không tranh giành, chiếm đất, đồng lòng phân lô chuyển đổi lên thổ cư, thì giờ ai cũng được viên mãn.